»
Tin Tức
»
Ân Sư
Bác Sáu Vận
Thứ ba - 20/09/2011 12:59
Đầu năm 1980, tôi trọ ở nhà của T., gần tòa Giám Mục cũ khoảng một tháng để chờ tầu vượt biên. Thỉnh thoảng gặp Đức Cha Bùi Tuần trên đường ra nhà thờ chính tòa, Ngài cười tủm tỉm: Chưa xong à con? Cha cầu nguyện cho nhá. Còn gặp cha giáo Vận thì: Vào chủng viện mà ăn cơm.
Bác Sáu Vận
Năm ấy, bố tôi mới mất, mẹ tôi tuổi già, tương lai tôi thì bấp bênh. Bị gọi đi bộ đội sang Cam Bốt nên tôi quyết định bỏ tu và đi vượt biên. Túi không tiền, hộ khẩu không có, lòng tôi bối rối, lo sợ và buồn chán lắm, nhưng những lời an ủi của các cha giáo làm tôi vững niềm tin. ‘Vào chủng viện mà ăn cơm’. Lạy Chúa tôi, mặc cảm của kẻ xuất tu to hơn cả ngôi chủng viện 4 tầng lầu, tự ti của tên lính đảo ngũ lớn gần bằng cái Núi Sam. Vậy mà một lời gọi mời từ môi miệng cha giáo làm biến tan ngọn Núi Sam mặc cảm tôi đã một lần trèo lên đỉnh.
Lần cuối lên chào cha giáo Vận để… về Rạch Giá ra taxi, Ngài nhìn tôi rất nhẹ nhàng: Sao không dẫn một đứa em gái của thằng T. đi theo? Ngài có cái nhìn thật quan phòng và thực tế.
Lần đầu tiên bước vào chủng viện Thánh Phụng Châu Đốc, một đứa bé nhà quê hơn cả nhà quê như tôi thấy cái gì cũng ấn tượng: Tượng Thánh Giuse, nhà nguyện, phòng ngủ, áo cá giồ, sân đá bóng, phòng học. .. Còn tên của các cha giáo, thầy giáo thì tên nào nghe cũng kêu, cũng sang: Giuse Nguyến Ngọc Sinh, Micae Nguyến Hữu Tiến, Đaminh Đặng Công Hiến, Giuse Đỗ Xuân An, Đôminicô Nguyến Quang Thản, Giuse Nguyễn Quốc Vận, Giuse Hoàng Minh Đường, Tôma Đỗ Thanh Hà... Ghép tất cả tên các cha giáo lại với nhau tôi sẽ có: con Đường tận Hiến bình An thanh Thản trong hy Sinh và Tiến bộ…Rồi thì hình của cha giáo, thầy giáo nào nhìn cũng như toát ra vẻ thánh thiện. Tôi như bước vào cõi… tu thật. Nhưng trong sự thánh thiện ấy hình như có nét uy nghiêm… đáng sợ. Thích và sợ nên tôi tự an ủi mình: ‘Mẹ ơi, tu là chấp nhận’. Nhưng trong những khuôn mặt ấy có cha giáo Vận và cha giáo Hà là… không… đáng… ngại.
Tại sao vây?
Như tôi đã một lần viết về cha giáo Hà: cứ mỗi chiều Thứ Tư hay Thứ Bảy là các chủng sinh phải xưng tội thì cái hàng vào tòa của cha giáo Hoàng Khải Tiệp và cha giáo Đỗ Thanh Hà là dài nhất, mà lại toàn những tay nghich ngợm. Chắc những kẻ từng tu đã hiểu tại sao.
Riêng cha giáo Vận thì kỷ niệm không bao giờ quên là dịp thi tuyển ở Chấu Đốc: tôi không thích (hay đúng hơn là không quen đá bóng) vì nhỏ con nên cả giờ có khi cũng không đụng chân vào trái banh nên hay rủ mấy tay Kênh G của cha Luyến và kênh F của cha Báu ra sân cỏ vật nhau. Cha giáo Vận bắt được, tôi tưởng mình rớt. Ai ngờ cũng đuợc ở trong nhà Chúa hơn mười năm.
Sáng nay, 19 tháng 9, năm 2011, nghe tin cha giáo Vận qua đời, nỗi buồn và niềm thương tiếc cứ dần tăng theo những kỷ niệm những ngày còn ở trong chủng viện hiện về.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vì không phải gốc Hải Phòng như Trần Năng Thể, như Hoàng Đắc Triết, như Vũ Anh Thu.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vì không làm việc … gần… nhà bếp như Nguyễn Ngọc Chuẩn, như Nguyễn Minh Chu, như Vũ Đình Rũng, như Nguyễn Văn Điểm, như Phạm Văn Ry.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vi không giỏi toán như Lê Xuân Tân, như Võ Hiếu Hùng, như Nguyễn Văn Hảo, như Nguyễn Văn Khôi, như Bùi Ngọc Đĩnh.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vì không giỏi sinh ngữ như Nguyễn Xuân Hồ, như Nguyễn Quang Tuyên, như Ngô Quang Kiệt.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vì không biết thể thao như Mai Công Nghị, như Nguyễn Văn Linh, như Lê Thành Đạo, như Trương Phát Thành, như Vũ Đình Tuyến, như Nguyễn Tấn Khoa.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vì không phải ấm tử của Ngài như Nguyễn Văn Đức, như Nguyễn Văn Tân, như Đào Văn Tiến, như Nguyễn Văn Lịch.
Nhưng không phải không thân mà không có những kỷ niệm dấu yêu và cuộc sống tận hiến của Ngài không ảnh hưởng đến đời tôi.
Với tôi, Ngài là tấm gương sáng trong niềm tin công giáo và trong cuộc sống tu trì. Tôi đã từng mơ bứoc đi theo con đường của Ngài.
Kỷ luật, nhưng không gò bó.
Phóng thoáng, nhưng không phóng túng.
Lịch sự, nhưng không hình thức.
Nghiêm nghị, nhưng không vội xét đoán.
Chịu chơi, nhưng cũng phải chiu học.
Bình dị, nhưng không ‘cú mèo’(tiếng Ngài hay dùng để chỉ những anh cà bơ cà bất lè phè).
Luôn vui vẻ.
Luôn cởi mở.
Luôn thẳng thắn.
Luôn khiêm tốn.
Nửa thế kỷ trước, Ngài đã cho các chủng sinh chúng tôi thấy những điều mà ngày hôm nay tôi thấy nơi các vị tu sĩ ở Hoa Kỳ và nhiều nơi ở Việt Nam.
Nói một cách gọn nhẹ: đường tu trì của Cha Giáo Vận không xa con đường linh đạo của chị Thánh Têrêxa:
Fais bien ce que tu fais dans l’amour.
Dù là quản lý mặc áo chùng thâm vác crench đi sửa bể nước của chủng viện buổi ban trưa, hay bộ bà ba xanh chỉ huy hút nước ao cá giồ cho các chú lúc chiều tối.
Dù đứng trên bục say mê giảng toán cho các chủng sinh hay chạy đôn đáo xây dựng nhà thờ nhỏ bé xứ tân lập Láng Sen.
Thì Ngài đã làm tất cả, và làm hết mình với lòng hăng say.
Ai đã dặt cho Ngài cái tên Bác Sáu? Cái tên nghe bình dị như tên Hai Lúa. Phải, Bác Sáu Vận Láng Sen đã từng du học Hoa Kỳ thập niên 50 của thế kỷ trước (không dễ) nay về bạn bè với Anh Hai Lúa Núi Sập. Who cares? Hình như Ngài ‘chịu’ cái tên này cho nên tôi mới dám lấy đặt tựa để cho bài viết về Ngài với lòng kính trọng.
Tôi muốn chọn Ngài như tấm gương tu trì, nhưng không dễ đi theo. Chỉ những điều thông thường mắt thấy tai nghe Ngài dậy thôi mà tôi cũng đã chưa làm được. Nói chi truyện tu đức cao siêu.
Thật vậy, sống ở Hoa Kỳ 30 năm rồi mà nếu Ngài mở lớp kèm Anh Ngữ thì chắc tôi cũng phải ghi danh học lại. Ngài luôn nhắc: muốn nói tiếng Anh đúng thì phải mở miệng và uốn lưỡi (She sells the sea shell on the sea shore). Đừng bỏ quên past tense của động từ hay plural của danh từ.
Toán học cũng vậy. Tôi nhớ Ngài vẫn nói: Toán học nó có vẻ đẹp riêng của nó các anh ạ. Giải được một bài toán khó thích lắm. Toán học cũng còn giúp thắng nhiều cơn cám dỗ nữa.
Cái học của Ngài có căn bản ngon lành.
Connais bien ce que tu connais dans la vie
Chứ không tơ lơ mơ như đám học trò chúng tôi.
Vài kỷ niệm nho nhỏ về Bác Sáu.
Ngài tức giận với những đứa lười học: Hôm đấy là giờ toán, sau giờ ngủ trưa. Cả bọn lớp Đệ Tứ B chúng tôi còn đang ngái ngủ nhìn ra hàng mận dọc theo sân phơi vừa chín tới. Ngài hỏi gì cũng êm ru. Êm ru vì không học bài. Thế là cả lớp được năm phút, không phải đọc hay chép phạt công thức tóan học mà là năm phút ‘thép đã tôi thế đấy’ vể moral. Tôi nghiệp nhất là những đứa ngồi ở các bàn đầu. Nhưng cuối lớp Ngài lại dịu dàng và vui vẻ. Đó là một lần duy nhất tôi thấy Ngài giận.
Ngài nói dối những đứa muốn lèo tèo với… nhà bếp. Để tránh truyện rắc rối, Ngài dùng phương pháp ly gián. Với các chú (thích lèo tèo), Ngài bảo: Cha mang mấy đứa con gái về giúp bếp, chúng nó đơn sơ và ngô nghê lắm, lại cũng chẳng đẹp gì đâu nên các chú đừng tơ tưởng để ý.(Ngài nói vậy chứ không phải vậy, nhiều đứa đẹp lắm). Và Ngài nói với ‘nhà bếp’… trẻ: các chú có tinh thần tu trì cao độ lắm, chẳng mơ tưởng gì đến ‘chuyện thế gian’ đâu mà các chị tưởng bở. Đừng có tơ tưởng liên hệ gì để khỏi thất vọng. (Ngài nói vậy cũng không phải vậy, nhiều đứa “hồn tiên mơ bướm” lắm).
Ngài an ủi những kẻ tội lỗi: “Để phạm một tội trọng thì không dễ. Phải có 3 điều kiện: - Biết chắc chắn điều đó là tội.- Làm điều tội đó trong ý thức hoàn toàn. – Và phải hoàn tất điều tội ấy. Cho nên không dễ phạm tội đâu. Hơn nữa Lòng Chúa Xót Thương thì Vô Cùng. Các anh có thể tưởng tượng được vô cùng không? Cho nên hỏa ngục chắc cũng vắng người lắm”. Nhưng Ngài lại kèm theo: “Cha nói vậy không phải để cho các anh tha hồ phạm tội đâu nhá. Nếu không thì cha giám đốc lại gọi cha lên mà sửa lưng đấy.”
Truyện như đùa, nhưng lại thật. Thật về luân lý và thật về lịch sử.
Lịch sử về một cha giáo đáng kính vừa tạ thế: Cha Giuse Nguyễn Quốc Vận
Nếu trên Thiên Đàng cần một quản lý cho tiểu chủng viện, chúng tôi, toàn thể các chủng sinh đã từng có mặt trong Chủng viện Thánh Phụng, Chủng viện Tôma, Chủng viện Têrêxa, xin cung kính chọn BÁC SÁU LÁNG SEN.
Vì danh Chúa nhân từ, xin cho NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG THÀNH CỦA CHÚA và là CHA QUẢN LÝ TỐT LÀNH của chúng con được phần thưởng xứng đáng trên Thiên Đàng.
Vì danh Chúa Nhân Từ, xin hãy nói với Cha Giuse Nguyễn Quốc Vận: HỠI NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN vì Cha đã trung tín trong việc lớn việc nhỏ, hãy vào hưởng hạnh phúc với Chủ của Cha. Amen.
J. Vu
Cali 09/19/2011
Lần cuối lên chào cha giáo Vận để… về Rạch Giá ra taxi, Ngài nhìn tôi rất nhẹ nhàng: Sao không dẫn một đứa em gái của thằng T. đi theo? Ngài có cái nhìn thật quan phòng và thực tế.
Lần đầu tiên bước vào chủng viện Thánh Phụng Châu Đốc, một đứa bé nhà quê hơn cả nhà quê như tôi thấy cái gì cũng ấn tượng: Tượng Thánh Giuse, nhà nguyện, phòng ngủ, áo cá giồ, sân đá bóng, phòng học. .. Còn tên của các cha giáo, thầy giáo thì tên nào nghe cũng kêu, cũng sang: Giuse Nguyến Ngọc Sinh, Micae Nguyến Hữu Tiến, Đaminh Đặng Công Hiến, Giuse Đỗ Xuân An, Đôminicô Nguyến Quang Thản, Giuse Nguyễn Quốc Vận, Giuse Hoàng Minh Đường, Tôma Đỗ Thanh Hà... Ghép tất cả tên các cha giáo lại với nhau tôi sẽ có: con Đường tận Hiến bình An thanh Thản trong hy Sinh và Tiến bộ…Rồi thì hình của cha giáo, thầy giáo nào nhìn cũng như toát ra vẻ thánh thiện. Tôi như bước vào cõi… tu thật. Nhưng trong sự thánh thiện ấy hình như có nét uy nghiêm… đáng sợ. Thích và sợ nên tôi tự an ủi mình: ‘Mẹ ơi, tu là chấp nhận’. Nhưng trong những khuôn mặt ấy có cha giáo Vận và cha giáo Hà là… không… đáng… ngại.
Tại sao vây?
Như tôi đã một lần viết về cha giáo Hà: cứ mỗi chiều Thứ Tư hay Thứ Bảy là các chủng sinh phải xưng tội thì cái hàng vào tòa của cha giáo Hoàng Khải Tiệp và cha giáo Đỗ Thanh Hà là dài nhất, mà lại toàn những tay nghich ngợm. Chắc những kẻ từng tu đã hiểu tại sao.
Riêng cha giáo Vận thì kỷ niệm không bao giờ quên là dịp thi tuyển ở Chấu Đốc: tôi không thích (hay đúng hơn là không quen đá bóng) vì nhỏ con nên cả giờ có khi cũng không đụng chân vào trái banh nên hay rủ mấy tay Kênh G của cha Luyến và kênh F của cha Báu ra sân cỏ vật nhau. Cha giáo Vận bắt được, tôi tưởng mình rớt. Ai ngờ cũng đuợc ở trong nhà Chúa hơn mười năm.
Sáng nay, 19 tháng 9, năm 2011, nghe tin cha giáo Vận qua đời, nỗi buồn và niềm thương tiếc cứ dần tăng theo những kỷ niệm những ngày còn ở trong chủng viện hiện về.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vì không phải gốc Hải Phòng như Trần Năng Thể, như Hoàng Đắc Triết, như Vũ Anh Thu.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vì không làm việc … gần… nhà bếp như Nguyễn Ngọc Chuẩn, như Nguyễn Minh Chu, như Vũ Đình Rũng, như Nguyễn Văn Điểm, như Phạm Văn Ry.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vi không giỏi toán như Lê Xuân Tân, như Võ Hiếu Hùng, như Nguyễn Văn Hảo, như Nguyễn Văn Khôi, như Bùi Ngọc Đĩnh.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vì không giỏi sinh ngữ như Nguyễn Xuân Hồ, như Nguyễn Quang Tuyên, như Ngô Quang Kiệt.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vì không biết thể thao như Mai Công Nghị, như Nguyễn Văn Linh, như Lê Thành Đạo, như Trương Phát Thành, như Vũ Đình Tuyến, như Nguyễn Tấn Khoa.
Tôi không ‘thân’ với Ngài lắm vì không phải ấm tử của Ngài như Nguyễn Văn Đức, như Nguyễn Văn Tân, như Đào Văn Tiến, như Nguyễn Văn Lịch.
Nhưng không phải không thân mà không có những kỷ niệm dấu yêu và cuộc sống tận hiến của Ngài không ảnh hưởng đến đời tôi.
Với tôi, Ngài là tấm gương sáng trong niềm tin công giáo và trong cuộc sống tu trì. Tôi đã từng mơ bứoc đi theo con đường của Ngài.
Kỷ luật, nhưng không gò bó.
Phóng thoáng, nhưng không phóng túng.
Lịch sự, nhưng không hình thức.
Nghiêm nghị, nhưng không vội xét đoán.
Chịu chơi, nhưng cũng phải chiu học.
Bình dị, nhưng không ‘cú mèo’(tiếng Ngài hay dùng để chỉ những anh cà bơ cà bất lè phè).
Luôn vui vẻ.
Luôn cởi mở.
Luôn thẳng thắn.
Luôn khiêm tốn.
Nửa thế kỷ trước, Ngài đã cho các chủng sinh chúng tôi thấy những điều mà ngày hôm nay tôi thấy nơi các vị tu sĩ ở Hoa Kỳ và nhiều nơi ở Việt Nam.
Nói một cách gọn nhẹ: đường tu trì của Cha Giáo Vận không xa con đường linh đạo của chị Thánh Têrêxa:
Fais bien ce que tu fais dans l’amour.
Dù là quản lý mặc áo chùng thâm vác crench đi sửa bể nước của chủng viện buổi ban trưa, hay bộ bà ba xanh chỉ huy hút nước ao cá giồ cho các chú lúc chiều tối.
Dù đứng trên bục say mê giảng toán cho các chủng sinh hay chạy đôn đáo xây dựng nhà thờ nhỏ bé xứ tân lập Láng Sen.
Thì Ngài đã làm tất cả, và làm hết mình với lòng hăng say.
Ai đã dặt cho Ngài cái tên Bác Sáu? Cái tên nghe bình dị như tên Hai Lúa. Phải, Bác Sáu Vận Láng Sen đã từng du học Hoa Kỳ thập niên 50 của thế kỷ trước (không dễ) nay về bạn bè với Anh Hai Lúa Núi Sập. Who cares? Hình như Ngài ‘chịu’ cái tên này cho nên tôi mới dám lấy đặt tựa để cho bài viết về Ngài với lòng kính trọng.
Tôi muốn chọn Ngài như tấm gương tu trì, nhưng không dễ đi theo. Chỉ những điều thông thường mắt thấy tai nghe Ngài dậy thôi mà tôi cũng đã chưa làm được. Nói chi truyện tu đức cao siêu.
Thật vậy, sống ở Hoa Kỳ 30 năm rồi mà nếu Ngài mở lớp kèm Anh Ngữ thì chắc tôi cũng phải ghi danh học lại. Ngài luôn nhắc: muốn nói tiếng Anh đúng thì phải mở miệng và uốn lưỡi (She sells the sea shell on the sea shore). Đừng bỏ quên past tense của động từ hay plural của danh từ.
Toán học cũng vậy. Tôi nhớ Ngài vẫn nói: Toán học nó có vẻ đẹp riêng của nó các anh ạ. Giải được một bài toán khó thích lắm. Toán học cũng còn giúp thắng nhiều cơn cám dỗ nữa.
Cái học của Ngài có căn bản ngon lành.
Connais bien ce que tu connais dans la vie
Chứ không tơ lơ mơ như đám học trò chúng tôi.
Vài kỷ niệm nho nhỏ về Bác Sáu.
Ngài tức giận với những đứa lười học: Hôm đấy là giờ toán, sau giờ ngủ trưa. Cả bọn lớp Đệ Tứ B chúng tôi còn đang ngái ngủ nhìn ra hàng mận dọc theo sân phơi vừa chín tới. Ngài hỏi gì cũng êm ru. Êm ru vì không học bài. Thế là cả lớp được năm phút, không phải đọc hay chép phạt công thức tóan học mà là năm phút ‘thép đã tôi thế đấy’ vể moral. Tôi nghiệp nhất là những đứa ngồi ở các bàn đầu. Nhưng cuối lớp Ngài lại dịu dàng và vui vẻ. Đó là một lần duy nhất tôi thấy Ngài giận.
Ngài nói dối những đứa muốn lèo tèo với… nhà bếp. Để tránh truyện rắc rối, Ngài dùng phương pháp ly gián. Với các chú (thích lèo tèo), Ngài bảo: Cha mang mấy đứa con gái về giúp bếp, chúng nó đơn sơ và ngô nghê lắm, lại cũng chẳng đẹp gì đâu nên các chú đừng tơ tưởng để ý.(Ngài nói vậy chứ không phải vậy, nhiều đứa đẹp lắm). Và Ngài nói với ‘nhà bếp’… trẻ: các chú có tinh thần tu trì cao độ lắm, chẳng mơ tưởng gì đến ‘chuyện thế gian’ đâu mà các chị tưởng bở. Đừng có tơ tưởng liên hệ gì để khỏi thất vọng. (Ngài nói vậy cũng không phải vậy, nhiều đứa “hồn tiên mơ bướm” lắm).
Ngài an ủi những kẻ tội lỗi: “Để phạm một tội trọng thì không dễ. Phải có 3 điều kiện: - Biết chắc chắn điều đó là tội.- Làm điều tội đó trong ý thức hoàn toàn. – Và phải hoàn tất điều tội ấy. Cho nên không dễ phạm tội đâu. Hơn nữa Lòng Chúa Xót Thương thì Vô Cùng. Các anh có thể tưởng tượng được vô cùng không? Cho nên hỏa ngục chắc cũng vắng người lắm”. Nhưng Ngài lại kèm theo: “Cha nói vậy không phải để cho các anh tha hồ phạm tội đâu nhá. Nếu không thì cha giám đốc lại gọi cha lên mà sửa lưng đấy.”
Truyện như đùa, nhưng lại thật. Thật về luân lý và thật về lịch sử.
Lịch sử về một cha giáo đáng kính vừa tạ thế: Cha Giuse Nguyễn Quốc Vận
Nếu trên Thiên Đàng cần một quản lý cho tiểu chủng viện, chúng tôi, toàn thể các chủng sinh đã từng có mặt trong Chủng viện Thánh Phụng, Chủng viện Tôma, Chủng viện Têrêxa, xin cung kính chọn BÁC SÁU LÁNG SEN.
Vì danh Chúa nhân từ, xin cho NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG THÀNH CỦA CHÚA và là CHA QUẢN LÝ TỐT LÀNH của chúng con được phần thưởng xứng đáng trên Thiên Đàng.
Vì danh Chúa Nhân Từ, xin hãy nói với Cha Giuse Nguyễn Quốc Vận: HỠI NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN vì Cha đã trung tín trong việc lớn việc nhỏ, hãy vào hưởng hạnh phúc với Chủ của Cha. Amen.
J. Vu
Cali 09/19/2011
Tác giả bài viết: Vũ Thành Thái
Từ khóa:
n/a
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

Xem phản hồi
Gửi phản hồi











