Trang nhất » Tin Tức » Ân Sư

Đôi dòng kỉ niệm nhớ về Cha giáo Giuse Nguyễn Quốc Vận

Thứ sáu - 23/09/2011 11:29
Bookmark and Share
- Chú kia vào đây Cha nhờ có chút việc. Thằng bé vừa chơi banh bóng chày, mồ hôi nhễ nhãi khoanh tay lễ phép chào Cha rồi cúi đầu chờ sai bảo.
Cha giáo Giuse Nguyễn Quốc Vận và anh em Khai Phá

Cha giáo Giuse Nguyễn Quốc Vận và anh em Khai Phá

Thằng bé vừa chơi banh bóng chày, mồ hôi nhễ nhãi khoanh tay lễ phép chào Cha rồi cúi đầu chờ sai bảo.
Cha giáo mỉm cười và hỏi:
  •  Nghe nói con biết chơi cờ tướng khá lắm phải không?
Nghe Cha giáo hỏi, tôi rất sững sờ và ấp úng chưa kịp trả lời sao cho tiện, thi Ngài đã nói tiếp:
  • Thôi , con ngồi đây tiếp với Cha một vài bàn cờ tướng xem sao,
Là Cha giáo toán học và Ngài rất mê cờ tướng, bất đắc dĩ tôi phải ngồi tiếp với Ngài vài ván cờ cho phải phép.

Tôi còn nhớ phong trào cờ tướng một thời được rầm rộ trong Chủng Viện mỗi giờ ra chơi hoặc vào những ngày lễ nghỉ. Có những người thì học đàn dương cầm, có những anh em thì chơi Volleyball, hoặc Pingpoong, nhưng cũng có những anh em tụm lại sát phạt nhau bằng những ván cờ tướng với tiếng hò hét vang dội cả một khu vực trường học.

Tôi chẳng giỏi nhiều về cờ tướng , chỉ học lóm được vài món cờ thế để rồi hù thiên hạ, chủ động thì ít nhưng đứng ngoài để chỉ trỏ thì nhiều. Đã nhiều lúc tôi đã bị bạn Phong Trai vác bàn cờ liệng xuống đất và đuổi bắt, nện cho tôi vài cú nên hồn vì cái tội chỉ cờ không đúng. Nhưng cũng chính vì vậy mà Cha Giáo Vận đã biết đến tôi là chú bé chơi cờ thì ít, nhưng chỉ cờ thì xem ra cũng có hạng, do đó mà ngày hôm ấy tôi  có mặt tại phòng của Cha giáo.

Ly nước cam sành Cha giáo Vận vừa rót cho tôi để mở đàu cho cuộc chiến giao hữu cờ tướng giữa thày và trò. Khẽ nâng và hớp một chút ly nước cam, sự ngọt ngào cảm khoái vô cùng nơi cổ họng  mà chúng tôi ít khi được thưởng thức, ngoại trừ những ngày lễ bổn mạng của các Cha giáo hoặc những ngày lễ nghỉ lớn của Chủng Viện.
Đang mân mê ly nước trong hạnh phúc, bàn cờ đã được sắp xong, tiếng Cha giáo cũng vừa tiếp:
  • Nào chú đi trước đi.
Tiếng dạ vừa run vừa khép nép, nhưng cũng cố gắng hít thở một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng đẩy chú tốt hàng ba lên một bước. Cha Giáo ngạc nhiên sao lại không pháo đầu hoặc tượng vào giữa như những người khác mà chú này lại đi tốt đầu tiên.

Nước cờ ngoài sách vở này đã làm Ngài phải ngồi suy nghĩ trong giây lát, cái đầu đầy toán học của Ngài cứ gật gù không hiểu thế cờ cao hay lại là hàng tép riêu chăng. Trong hơn 3 giờ đồng hồ, tôi đã tiếp được với Cha giáo được 3 ván cờ mà bàn thắng tôi cũng đã ghi được một.

Thế là từ đó, mỗi lần trước khi mãn niên học hoặc những ngày đầu khai giảng năm học, tôi lại được hân hạnh hầu với Cha giáo vài bàn cờ tướng trong tình Thày trò mà tôi khó có thể quên được dưới mái trường thân yêu mà Cha Giáo Vận là quản lý và cũng là Cha giáo tân toán học và đại số của Chủng Viện.

Một điểm đặc biệt khác mà tôi nhớ nhiều về Ngài khi tôi còn học lớp đệ ngũ, danh từ Key hole mà Ngài đã đặt cho tôi vì đã lỡ nhìn qua ổ khóa của Ngài trước khi bước lên cầu thang đến phòng bệnh. Ngài chẳng trách móc cũng không thắc mắc gì đến tôi, mà chỉ mỉm cười và hỏi
  • Chú nhìn gì vậy?
 Và như Ngài thấy tôi ngượng ngùng và khó trả lời, Ngài gọi vào phòng và cho tôi vài thỏi kẹo Chocolat, thế là nickname chú bé keyhole đã được đặt cho tôi mỗi khi Ngài cần gọi tôi làm việc gì.

Tôi không được may mắn là một ấm tử của Ngài như bạn Đào Tiến,  Cha Nguyễn văn Lịch, Anh Nguyễn Văn Tân ... nhưng tôi cũng rất hân hạnh được Ngài chú ý và cho tôi những lời khuyên hữu ích mỗi khi tôi cần đến Ngài cố vấn.
Tôi vẫn còn nhớ lớp trên tôi có Cha Hảo, hiện đang coi xứ  một họ đạo ở Canada, đã được Cha giáo Vận chấp thuận cho học thêm môn toán để thi tú tài ban B, trong lớp tôi cũng có một số anh em cũng muốn theo con đường của Anh Hảo (nay là Cha Hảo), trong đó có tôi, tuy không khá về toán, tất cả đã rủ nhau  vào phòng Ngài và xin học thêm môn toán để cùng lấy cái bằng ban B cho oai phong như các bạn ngoài đời'

Chẳng qua đó cũng chỉ là giấc mơ của tuổi trẻ, với nhiều hy vọng của tuổi thanh niên yêu đời mới lớn, nếu không trọn đường tu đức, thì cũng là một chàng trai không quân bay bướm hoặc một sĩ quan Đà Lạt oai hùng trong bộ quân phục mà có nhiều em gái mê say. Sau khi anh em cho Ngài biết những ý định muốn học thêm môn toán, không những Ngài đã không ngăn cản mà lại còn khuyến khích thêm vói điều kiện là các chú phải chu toàn hết các môn học của Chủng Viện và nếu có thêm giờ thì sẽ học thêm môn toán.

Nhìn lại chương trình nặng nề như thế, tôi là người rút lui đầu tiên và những anh em khác cũng âm thầm lần lượt rút lui theo vì lí do riêng của mỗi người.

Ngày hôm nay, 19 tháng 9 năm 2011, nghe tin Cha giáo Giu se Nguyễn Quốc Vận giã từ cõi thế, tôi như chưng hửng  và nghẹn ngào kèm theo biết bao niềm thương nhớ trong suốt bao nhiêu năm dưới mái trường thời tiểu chủng viện. Những kỉ niệm tình thầy trò cứ khơi lại dần trong kí ức, những giờ tân toán học A hội B hoặc A giao B...  đầy hào hứng, những giờ Anh Văn được Ngài nói về những xa lộ thênh thang ở  Mỹ, hoặc kể chuyện về những bữa ăn nhanh, nhẹ ở tiệm Hamburger hoặc hơn nữa  những ngày tĩnh tâm và tôi chỉ đến phòng Ngài xưng tội vì những việc đền tội thật đơn giản và nhẹ nhàng.

Kỉ niêm còn nhiều lắm các bạn ạ, Ngài đã có lần nói với tôi khi nào thuận tiện, mời Thầy ghé Láng Sen để thưởng thức những con cá "mè dinh" mà Cha mới nuôi, đây là ao cá mới đào đấy, Thầy thấy thế nào. Tính tình hiền hòa và bình dân của Ngài làm cho tôi rất đáng kính phục.

Hôm nay Cha giáo đã thực sự trở về cát bụi, thể xác Ngài tuy không còn nữa, nhưng hình ảnh của Cha Giáo vẫn còn lưu lại trong kí ức mọi người đã từng thọ giáo với Ngài.
Ngày Cha giáo chịu chức Linh Mục trong bài hát "Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con..." chắc cũng có thể áp dụng cho Cha giáo ngày hôm nay khi Cha từ bỏ cõi thế để về nơi Vĩnh Hằng : "Khi Chúa thương gọi con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ ..."

Đúng thế, cuộc hành trình trần thế của Cha giáo Giuse Nguyễn Quốc Vận đã tạm chấm dứt, những nén bạc của Cha giáo nơi trần thế đã sinh lời được gấp trăm gấp ngàn qua nhiều học trò đã thành nhân, thành công trong con đường tu đức mà Cha giáo đã dạy dỗ. Giờ đây, ngày hôm nay, Cha giáo rất được xứng đáng đón nhận những phần thưởng mà Thiên Chúa đang chuẩn bị sẵn cho Ngài trên nước hằng sống.
Xin vì danh Chúa nhân từ, sớm đón nhận Linh Hồn Giuse, Cha giáo của chúng con sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời. Amen.

Học trò của Cha giáo

Thành kính Phân ưu
Phạm Văn Ry, California

Tác giả bài viết: KP Phạm V Ry

Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
song hau giang - 04/12/2011 21:45
Hôm nay, tình cờ lang thang trên Net, tôi lạc vào trang web riêng đặc biệt này. Vô tình đọc được tin Cha Vận vừa được Chúa gọi về. Trong tôi, những xúc cảm trào dâng, xin được góp đôi dòng về vị ân sư đáng kính đặc biệt nay.
Vào những năm 90 của thập kỷ trước, đất nước vừa trải qua thời bao cấp và trong tiến trình mở cửa cửa, nhiều khó khăn vẫn còn phải đối mặt, trong đó vấn đề học tập trau giồi mà Ngoại Ngữ là môn học được số đông học sinh và công nhiên viên có ý chí kiên trì đeo đuổi. Thành phố Long Xuyên là tỉnh lỵ của tỉnh An Giang lúc ấy có được 2 trung tâm ngoại ngữ ( Trung tâm Thoại Ngọc Hầu và Trung tâm Mỹ Long ) đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ ngoài hệ thống công lập Nhà Nước. Những năm ấy, chứng kiến hằng đêm đông đảo học viên đến lớp bật kể trời Mưa mới thấy được tinh thần cầu tiến của giới trẻ lúc bấy giờ. Tôi cũng nằm trong số đông chăm chỉ trên, được duyên lành học 1 khóa do Cha Ngô Quang kiệt ( lúc ấy còn làm Thầy giúp họ Long Xuyên ) phụ trách. Giáo viên Anh Văn thới ấy do Trung tâm hợp đồng nên đủ mọi thành phần, điều ấy cũng đồng nghĩa với đủ cách dạy ..tùy theo trình độ của Thầy , miễn sao bám được giáo trình Neu English 900. Từ đó, mỗi Thầy dạy một kiểu, học khóa 1 thầy hướng dẫn một cách, lên khóa 2 thầy hướng dẫn phát âm cách khác ...Vô hình chung, chúng tôi tự tẩu hỏa nhập ma trong kiến thức của chính mình.
Theo sự mách bảo của bạn bè, tôi được biết ở Nhà thờ chánh tòa mỗi buổi chiều có lớp dạy ngoại ngữ do Cha Vận hướng dẫn. Tôi theo bạn bè đến ghi danh, học phí 20.000đ/tháng, thật ra số tiền nầy chỉ bù vào tiền Điện chiếu sáng và quạt cho lớp học. Cha dùng thời gian rãnh cuối ngày để tạo điều kiện cho chúng tôi, những người ham học mà ít tiền và thời gian. Lớp học của Cha đủ thành phần, nhưng đa số là công nhân viên ngoại Đạo.
Tôi luôn khắc trong Tâm hình ảnh người Thầy mẫu mực, đúng giờ tuyệt đối, dù sức khỏe đôi lúc yếu do thời tiết nhưng Cha không bao giờ bỏ lớp trừ những lúc phải đi dự Lẽ xa không về kịp. Chúng tôi luôn tranh thủ đến sớm ( lớp học từ 5 giờ 30 đến 6gio72 15 phút mỗi chiuều ) 30 phút để nghe Cha kể chuyện ..về chuyện Đời, chuyện Đạo, Cha vô cùng thú vị trước những cặp mắt tròn xoe của chúng tôi về chuyện ở nước ngoài ( vào thời điểm ấy thông tin vô cùng hiếm ).
Dù là lớp dạy tài tử, nhưng Cha luôn quan tâm và nhớ từng hoàn cảnh của mỗi học trò, thăm hỏi và sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Có lần một bạn học thiếu tiền đóng học phí để hoàn thành lớp Kế Toán, Cha tìm hiểu và gọi riêng vào cho tiền đóng tiền học. Tôi cũng được hơn 1 lần được sự giúp đỡ của Cha trong lúc khó khăn ấy.
Cha kiên nhẫn sửa sai từng lỗi phát âm và bao dung trách nhẹ mỗi lần cò anh chị học sinh đến muộn. Cha như người Cha hiền với tất cả chúng tôi, dù chúng tôi ngoại Đạo,
Rồi chúng tôi, mỗi người theo dòng đời trôi một nẽo, ngay cả tôi dù ở rất gần, nhưng chưa một lần trỡ lại thăm Cha sau khi rời lớp học. Nổi ray rứt tri ân nguyện cầu ở nước Chúa Cha vẫn mĩm cưới bao dung với chúng tôi như đã từng.
Những dòng chữ này, thay nén hương lòng tri ân thành kính đến Cha, thay mặt cho những học trò mà Cha đã dẫn dắt trong hành trình ngang qua miền nhân thế nầy. Rất nhiều, học sinh trong những lớp học ấy đang tự tin đứng trên bục giảng từ những bước sửa lỗi cơn bản của Thầy.
Nguyện cầu Cha luôn an lạc trong nước Chúa. Một chủ chăn đã hoàn thành sứ mệnh của Chúa luôn được Người ban thưởng nơi cõi Vĩnh hằng.
Amen

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn