Trang nhất » Tin Tức » Ân Sư

Nhớ ơn Ân Sư nhân ngày kỷ niệm lễ thánh Teresa - Quan thầy chủng viện Long Xuyên

Thứ tư - 07/09/2011 15:34
Bookmark and Share
Xin cảm tạ Chúa đến muôn ngàn đời. Xin tri ân các vị ân sư mãi mãi không nguôi ...   Mình vẫn thường suy nghĩ, chắc không sai: các bạn KP chúng mình cùng chung một tâm trạng như nhau: sau khi rời mái trường chủng viện Teresa thân yêu, lúc nào cũng canh cánh bên lòng một nỗi niềm man mác, nhớ nhung, hướng về chốn xưa: nhớ thầy, nhớ ban, nhớ những kỷ niệm thuở còn niên thiếu.
Thánh Teresa - Quan thầy chủng viện Long Xuyên

Thánh Teresa - Quan thầy chủng viện Long Xuyên

Nhớ bạn thì đã nhiều dip gặp gỡ, hàn huyên tâm sư, chén tạc, chén thù, mong sao trút được cay đắng, mặn ngọt của đời thường. Không gặp thì mail qua mail lại, điện tới điện lui, để tìm mối dây liên kết, nỗi niềm cảm thông, chia vui sẻ buồn.

Nhớ thầy thì rất hiếm khi diện kiến, có chăng chỉ là những dịp đặc biệt mà thời gian thì có hạn.

Nay anh em mình được dip may hiếm có để viết về các ân sư, thầy cua mình, có lẽ đúng hơn là được tôn vinh các ngài: những người thầy, người cha đã một thời dưỡng dục, cưu mang mình suốt quãng đời niên thiếu đến trưởng thành với bao công lao vất vả, các ngài đã đào tao mình trở nên con người có được đức, trí, thể như ngày hôm nay.

Với tâm tình của một người con với những người cha, đại diện cho Chúa và giáo hội trong một gia đình Teresa Long Xuyên.

Với tâm tình của một người học trò, với những người thầy truyền đạt tín điều về đạo và kiến thức về đời.

Mình xin được trân trọng tôn vinh:

Xin cảm tạ chúa đến muôn ngàn đời vì ngài đã ban cho con một ân huệ lớn lao và đặc biệt hơn nhiều người khác: được thụ huấn một nền giáo dục chân thiện mỹ của các vị ân sư.

Xin tri ân các vị ân sư mãi mãi không nguôi.

Con xin mãi ghi nhớ công ơn của Ðức Cha Micae, Ðức Cha Gioan Baotixita, Cha giám đốc, Cha linh hướng, Cha giám luật, các Cha giáo, các thầy, các sư huynh.

Tâm tình tri ân ấy càng lớn mạnh hơn theo năm tháng tuổi đời, nhất là khi mình đã qua quãng đời thanh xuân để rồi dừng chân, nhìn về dĩ vãng.

Nhìn về dĩ vãng với bao tiếc nuối những ngày tháng êm đềm, sống trong tình cha con suốt mười mấy năm nay đã qua mất rồi.

Nuối tiếc để rồi băn khoăn, trăn trở.

Băn khoăn vì không biết mình có làm điều gì phật lòng các Ngài, khi tuổi trẻ mình còn hồn nhiên khờ dại, bồng bột.

Trăn trở suy tư vì mình chỉ biết nhân mà không đáp đền.

Nếu có đáp đền thì làm sao để cân xứng được với ơn cha nghĩa thầy.

Những tâm tình ấy cứ lẩn quẩn như không bao giờ có đáp số.

Nhân dịp " Trại hè măng KP 2002 " vừa qua với chủ đề " Về Nguồn " mình cũng hy vọng các ngài hiểu được tâm tình Ẫ Nhớ kẻ trồng cây Ẫ của chúng mình. Tuy nhiên ngoài những dịp hội ngộ đông đủ ấy, mỗi người chúng ta cũng có những thể hiện, dù ít hay nhiều, cách này hay cách khác và trong những hoàn cảnh khác nhau, để nói lên tâm tình tri ân ấy.

Các vị ân sư đã đi qua hầu hết quãng đời thanh xuân của chúng ta. Tuy vậy, trong trường hợp gần gũi, có một số vị đã để lại dấu ấn đặc biệt cho mỗi người trong chúng ta.

Mình xin được ghi lại câu chuyện về vị ân sư thứ nhất:

Ðức Cha Micae " Vị ân sư nhân từ, có tầm nhìn xuyên thế kỷ ". Vào năm 1972, sau khi đã đậu tú tài II ở trường Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên, mình trở về gặp Ngài để xin bài sai đi giúp xứ. Phần vì để thể hiện sự đáp đền công ơn của các ngài, phần vì muốn thử đùa với lửa trời, xem sức đề kháng của mình tới đâu, có đủ lập trường cứng rắn để quyết định theo con đường tu trì nữa hay không. Ðức Cha suy nghĩ  một lát và phán ngay một câu: " Cha cho con đi giúp ở nhà thờ Rọc Lá ". Ngay sau đó, Ngài mở bản đồ địa phận chỉ về địa danh và nói vài nét đại cương về vùng đất khỉ ho cò gáy, muổi vắt rình rập đó. Nghe qua mình sợ quá, cứ ca bài năn nỉ, xin Ngài cho bài sai đi xứ khác, xứ nào gần Long Xuyên, gần đường nhựa. Sau một vài huấn dụ, Ngài đã " một chiều theo ý con" cho phép được chọn một trong hai nơi: Vàm Cống và Bình Minh ( Thốt Nốt ). Kết quả cuối cùng là mình được lãnh bài sai về Bình Minh (Cha Nguyễn Trọng Tri). Giáo xứ có vài chục gia đình công giáo sống rải rác với đa phần là người phật giáo, Hoà Hảo, nhà xứ có một trường Trung Học là chính. Sau môt năm, mình đã giữ trọnõ được lời hứa với Ngài, đứng vững trước bao nhiêu thủ thách và cám dỗ. Sau đó, xin Ngài được trở về thế gian để học tiếp tục Ðại Hoc luật Sài Gòn, Ngài cũng chiều cho sử dụng hoãn dịch đến hết hạn. Trước khi từ giã, mình vào chào Ngài, Ngài không quên kéo ngăn kéo rút ra một số tiền (lâu quá không nhớ bao nhiêu) để vào tay mình và dặn rằng: "Cha cho con số tiền làm lộ phí, ý con muốn xin ra đời để tiếp tục học đại học, cha chấp thuận, nhưng nếu sau này con giũ được cuộc sống độc thân, thì dù có lớn tuổi, con trở về, cha vẫn sẵn sàng nhận con, để tiếp tục làm tông đồ cho Chúa". Thế rồi thời gian trôi qua, dòng đời cuốn trôi "bóng hồng e ấp "đã êm ả đưa mình vào trần thế mộng du. Bây giờ giật mình tỉnh giấc sau 30 năm rời xa chủng viện, mình đã có bên cạnh 7 lính lác (3 khố xanh, 4 khố đỏ) cộng với một bà bếp, chuyên gia nấu món nhậu, thế là mình cứ quay cuồng trong ly rượu, quên béng lời Ðức Cha dặn dò.

Vị ân sư thứ hai: Ðức Cha Gioan Baotixita: "Bác sĩ của tâm hồn". Trong suốt những năm đệ nhị, đệ nhất, năm giúp xứ và những năm phiêu bạt ngoài đời mình vẫn thường xuyên vào gặp riêng Ngài để chữa bệnh tâm hồn, mình cần gặp Ngài hơn bác sĩ và thuốc tây chữa bệnh con người, Ngài ân cần, nhỏ nhẹ bảo ban và giầu lòng xót thương với người lầm lỗi trở về, Ngài có một hấp lực vô hình, lôi kéo mình trở về đường lành, hướng thiện, có Ngài mình vững tâm bước trên đường đời chông gai, nhớ lời cầu nguyện của Ngài, mình được nhiều ơn đặc biệt Chúa ban.

Vị ân sư thứ ba: Cha Paul Vũ Sửu: "âm thầm và Trắc ẩn với người nghèo". Ngài nâng đỡ tinh thần và vật chất từ chi mình còn ở Á Thánh Phụng Châu Ðốc, Ngài vui tính đơn sơ và hoà đồng. Mỗi khi ra sân đá banh, mình và Mai-C-Nghị đứng hàng arê,Ngài đá banh trúng vào mông mình, dội trở ngược lai, không vào được gôn, từ đó Ngài thường gọi là viết mông. Ðến sau ngày 30/4/1975, nghe tin mình lấy vợ, Ngài âm thầm đem đến nhà Mẹ vợ gửi tặng một bức tượng Ðức Mẹ ban ơn. Vào thập niên 80, khi gia đình gặp cảnh khốn khó Ngài đã giúp cho mình một số vốn để phục hồi kinh tế.

Vị ân sư thứ tư: Cha bề trên Triết: "đưa hai bàn tay ra, đỡ nâng kẻ nghèo hèn, thất vọng". Ngài ân cần đi đến tận nhà thăm hỏi cảnh sống túp lều tranh của gia đình mình nằm bên bờ sông Hậu, họ trái tim Năng Gù, Ngài thường tỉ mỉ viết những bừc thư báo tin cho mình đến Toà Giám Mục để nhận máy may, nhận tiền về làm phương tiện sinh nhai, dịp Noel, tết và đầu năm học Ngài báo tin để đến nhận quà cho các cháu, dịp gặp gỡ nào Ngài cũng hàn huyên thăm hỏi thật lâu, chuyện đạo, chuyện đời, Ngài tỉ mỉ và lạc quan, đôi khi dí dỏm. Ngài là ân sư đã cứu giúp mạng sống khi vợ mình bị tai nạn xe đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Long Xuyên, bằng số tiền lớn, Ngài còn cùng Bố Sửu dong duổi trên chiếc HonDa vượt trên 200 cây số để đến bệnh viện Bình Dân thăm hỏi, an ủi vợ chồng mình. Sau đó Ngài còn tiếp tục giúp cho vốn liếng để gầy dựng lại cuộc sống sau cơn hoạn nạn.

Thật là một diễm phúc cho gia đình của mình, được sự đỡ nâng, chia sẻ, an ủi của các vị thầy, của các bạn hữu, trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời thường. Nhất là những lúc hoạn nạn, khốn khó. Dù bằng tinh thần hay vật chất, các vị ân sư đã cho đi tất cả và chẳng bao giò tính toán.

Xin tri ân - Xin tri ân các vị ân sư của chúng con

Xin các Ngài nhận nơi đây tấm lòng thành kính ghi ân

Xin Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho các Ngài

Vimikp. 2002  

Tác giả bài viết: Vimikp. 2002

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn