»
Tin Tức
»
Ân Sư
TƯỞNG NHỚ CHA QUẢN LÝ GIUSE (Phần 2)
Thứ hai - 03/10/2011 00:24
Tiệc cưới Canna.
Như trên tôi đã viết, năm 1980 tôi “đào ngũ”. Lăn lộn với cuộc đời, tìm kế mưu sinh và hướng đi mới, kể cả vượt biên. Đây là tình trạng chung của các anh em cựu chủng sinh chúng tôi vào thời gian đó. Cuộc sống xã hội và tôn giáo sau những năm “giải phóng” càng ngày càng thê thảm hơn. Cái hình ảnh mà Trịnh công Sơn mơ tưởng, chỉ là ảo mộng, cả nước “từ Bắc vô Nam” đói khổ, rách nát, nghèo túng, từ thành thị đến thôn quê ăn độn
“Từ Bắc vô Nam ăn độn sắn khoai,
Ta đi toàn dân đói rách tràn khắp quê nhà”
Đấy là về mặt kinh tế. Về tôn giáo lại càng khó khăn hơn, các tài sản của Giáo hội phải “hiến” cho nhà nước. Các lãnh vực và sinh hoạt mà tôn giáo đang làm phải ngưng hoạt động (bệnh viện, trường học, cô nhi viện, chủng viện…). Riêng Công Giáo, bị xiết rất chặt, không truyền chức (các cấp), (các linh mục, tu sĩ) không (được) thuyên chuyển thay đổi nơi cư trú, ai ở đâu ở yên đấy, không thêm người mới (nhập hộ khẩu) không đoàn thể nơi các xứ đạo, không kiệu cờ rước sách, (muốn tổ chức lễ lạy phải làm đơn xin phép) ngay cả đọc kinh giỗ tại gia cũng phải xin phép và số người tham dự chỉ giới hạn mà thôi……
Trưóc một hoàn cảnh đất nước như vậy, năm 1984, tôi quyết định lập gia đình (5/1984). Đám cưới của tôi ngày hôm trước hôm sau ĐC/BT về Sàigòn, có bác Sáu đi theo. Để gọi là ra mắt gia đình mới, chúng tôi mời cơm các ngài tại trụ sở LX, Ngô tùng Châu.
Đang giữa bữa ăn, bác Sáu nháy mắt vợ chồng chúng tôi theo ngài xuống bếp (có lẽ vì tế nhị không muốn ĐC và các cha khác biết), ngài móc túi quần ra, có bao nhiêu tiền (kể cả bạc cắc) đưa hết cho vợ tôi.
“Bác sáu mừng cho các con, cuộc sống gia đinh khó khăn vất vả lắm, thời buổi lại khó khăn hơn nữa, các con nhớ yêu thương nhau, bảo ban nhau mà làm ăn”
Tôi ngỡ ngàng – ngôn ngữ bây giờ gọi là “bị choáng”
Tôi bị choáng vì:
Thứ nhất đây không phải là tiệc cưới - Đối với tôi đây chỉ là chuyện đơn giản, bình thường vì lập gia đình là một biến cố lớn, một bước ngoặt của cuộc đời (nhất là đối với một người đã có 20 năm ‘theo Chúa”). Nhân dịp Đức cha và các cha lên Sàigòn mình chỉ “thửa” một bữa cơm “dưa muối” để mời các ngài mừng và chúc phúc cho mình mà thôi.
Thứ nữa là theo “phong tập quán của người VN” ngay cả tiệc cưới “chính hiệu” thường thì các đấng các bậc đến dự ít khi “mừng” cho “đôi trẻ” lắm, vì sự hiện diện của các cha, các thầy, các sơ đã là một vinh dự “lớn lao cho “nhà đám” rồi, nó làm tăng “đẳng cấp” cho “quan viên hai họ”, giá trị gấp 100 lần những “phong bì”.
Nhưng cảm động hơn hết là lời nhắn nhủ, ân cần đầy tình thương yêu như một người cha hiền trước cuộc đời mới của con cái: “cuộc sống gia đình khó khăn vất vả lắm…..các con nhớ yêu thương nhau, bảo nhau mà làm ăn”
Đúng vậy, thưa bác Sáu, qua 26 năm, biết bao thăng trầm khó khăn trong bậc sống gia đình chúng con, nhiều lúc đã tưởng chừng tan vỡ, trách nhiệm của người chồng, người cha đè nặng trên vai, tưởng chừng không gánh vác nổi, nhìều khi muốn bỏ cuộc….tung hê tất cả. Nhưng với lời căn dặn và cầu nguyện của bao người, trong đó có bác Sáu, chúng con đã cố gắng sống tốt và chu toàn trách nhiệm, không bõ công dưỡng dục của các cha giáo trong đó bác Sáu có góp phần.
Bác Sáu ơi, con tự hào lắm vì có lẽ (trong các tay Bone ven tura) vợ chồng con là những người duy nhất được bác Sáu “mừng đám cưới”.
“Khi ấy Chuá Giêsu và mẹ người được mời đến dự tiệc cưới tại làng Canna. Giữa tiệc…..”
Hai chai sốt cà chua –
Năm 2008, tôi về VN để giỗ đầu của thân phụ. Theo thông lệ những lần về trước, lần nào về tôi xuống LX để chào thăm ĐC/BT và thăm chủng viện.
Bác Sáu và lớp Khai Phá - 2009
Để đi xuống Long Xuyên tôi phải đi chuyến xe tốc hành rất sớm từ Sàigòn, khoảng 3 giờ sáng, để làm sao xuống tới LX là 10 giờ, kịp giờ cơm trưa của ĐC Gioan. Thường thì những lần trước trong bữa cơm trưa thế nào cũng có bác Sáu, cha Tân, cha Thành và 1 vài cha khác. Biết ý các ngài, bao giờ xuống tôi cũng mang theo món đặc sản….Xóm Mới hay ngã Ba ông Tạ. Khỏi nói các bạn cũng biết bữa cơm đó vui vẻ và rôm rả cỡ nào. Riêng bác Sáu bao giờ cũng hỏi thăm hoàn cảnh gia đình tôi, và rồi thế nào cũng sang đề tài “đế quốc Mỹ bây giờ nó thế nào rồi anh Hải, nó dẫy chết tới đâu rồi kể chuyện cho bác Sáu nghe với….” có lần khi chia tay bác dặn thòng cách hóm hỉnh (đặc tính cố hữu của bác): “bác Sáu dặn này, sống ở bên đó nhớ phải quan sát cẩn thận nhá, đừng có lơ là, khi nào mà cái thằng đế quốc Mỹ nó dẫy chết thực sự nhớ báo cho bác biết, để bác làm lễ cầu hồn cho nó”.
Bác Sáu ơi, nước Mỹ chưa “hấp hối rình sinh thì” mà bác đã về với Chúa rồi, bây giờ bác ở bên Chúa bác đâu cần con “thông tin” nữa nhỉ. Nhưng thôi kệ nước Mỹ bác ạ, xin bác “đừng lơ là” với các học trò của bác, bác nhớ phù hộ cho chúng con, thấy đứa nào gần “dẫy chết” bác cầu xin Chúa ban ơn để chúng con đứng vững trong cuộc sống nhá.
Tôi xin trở lại chuyến thăm viếng năm 2008 - chuyến cuối cùng tôi gặp bác Sáu.
Bữa cơm trưa năm đó, không có sự hiện diện của bác Sáu như thông lệ. Tôi đoán bác Sáu yếu. Sau cơm tôi vào phòng bố tôi tâm sự. Hai cha con lâu ngày gặp nhau, chia sẻ với nhau nhiều chuyện, nhiều vấn đề. Cuối cùng tôi buột miệng:
- Hôm nay sao con thấy bác Sáu không ăn cơm với mình như mọi khi?
- Bác Sáu yếu - từ ít lâu nay bác Sáu cũng không ăn cơm với cha được nữa, đi lại khó khăn, bác có bà bếp riêng, ăn uống tại phòng. Nhớ tí nữa sang thăm bác Sáu nhá!.
ĐC Giuse và bà bếp cuối đời của bác Sáu
Nghe có một chút xót xa trong tôi, bố tôi từ mấy năm nay đi lại đã phải có người dìu, bác Sáu không ra khỏi phòng được nữa, những người cả một đời nuôi nấng dạy dỗ chúng tôi giờ đây đang về chiều, cô đơn với căn phòng trong khu nhà to lớn và mênh mông.
Khi tôi sang thăm bác Sáu thì vợ tôi đã đang ở đó rồi, thấy tôi bác vồ vập.
Vẫn giọng diễu cợt hóm hĩnh bác nói với bà xã tôi: “Khiếp, hắn ta ăn bơ sữa của Mỹ đẫy vào hay sao mà béo thế” – Và rồi cha con chuyện trò rôm rả. Phòng bác đồ đạc bày biện đơn sơ. Trên bàn, một cuốn sách nhỏ bià da mầu nâu, mép mạ vàng đang mở, một cuốn tuần báo (magazine) tiếng Anh, tôi hỏi:
- Bác đang đọc sách nguyện?
- Bác vẫn đọc sách nguyện bằng tiếng Latin - còn đây này bác đọc báo tiếng Anh hàng tuần, anh thấy không, tờ Newweeks (báo của VN) này mỗi tuần nó chém bác tới 5000$ đấy. – Tôi nhẩm tính 25 cent Mỹ.
- Vậy tiếng Anh bác còn nói được không?
- Được chứ -quay sang vợ tôi- mà này khi nào về Mỹ nhớ cho bác xin hai lọ cà chua để làm Spaghetti nha. Hôm nọ bác có bà bạn Mỹ đi lu lịch VN, xuống đây thăm bác, bà ấy hỏi bác nhớ món ăn gì của Mỹ, và rồi bà ấy làm món Spaghetti đãi bác, nhưng sốt cà chua của VN dở quá. Bà ấy hẹn sẽ sang thăm bác lần nữa.
Cho tôi về đường cũ nên thơ.”
Không biết người bạn cố tri đã trở lại thăm bác chưa và bác đã kịp thưởng thức món Spaghetti với sốt cà chua chính hiệu của Mỹ hay không - hay nó vẫn chỉ còn là một kỷ niệm được cất giữ đâu đó trong căn phòng đơn sơ của bác?
Mây đưa cánh hạc về Trời –
Cách đây ít tháng, (6/2011) cha Dương bình Minh (Dương ngọc Phác), lớp Don Bosco, 1963 - về thăm, bác Sáu đã không còn nhận ra cha nữa, một dấu chỉ cuộc lữ hành trần thế đang đi đến đoạn cuối. Và chỉ hơn 2 tháng sau (19/9/2011) bác kết thúc cuộc hành trình trần gian.
Đá mòn rêu nhạt
Nước chảy hoa trôi!
Cái hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ đây xa cách mãi
Tống biệt - Tản Đà
Hinh ảnh cuối cùng của bác Sáu – 6/2011
Niệm khúc cuối -
Kính thưa bác Sáu, nghe tin bác mất các học trò khắp năm châu đều thương tiếc, mặc dù chúng con đều biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, đó là định luật cuộc sống, chẳng ai thoát được.
Mỗi người chúng con đều có những kỷ niệm với cha, nhiều ít khác nhau.
Nhưng công ơn Dưỡng và Dục của bác với chúng con thì cao dầy lắm.
Sau năm 1975, trong khi cả nước đói khổ, bo bo, sắn mì, khoai sùng….là những chất độn “chủ yếu” trong mỗi nồi cơm của gia đình, thì nồi cơm trên bàn ăn của chúng con, trong những khoá học cấp tốc… vẫn là những hạt cơm tinh tuyền, không độn, món ăn vẫn ba món (mặn, xào, canh) và trái chuối tráng miệng. Bác đã nuôi chúng con từ khi còn là những chú bé loắt choắt cho đến khi trưởng thành.
Không có bác thì chúng con chẳng có thể biết được 1 đôi khi không phải chỉ có giá trị là 1, mà nó có thể là 10, 20, 50, ….100….tuỳ theo chúng ta định cho nó một giá trị theo Tân Toán Học.
Những phát âm tiếng Anh đầu tiên của chúng con do cha uốn nắn sửa giọng với những cuốn English For Today nhiều màu khác nhau.
Sẽ chẳng đủ để viết hết tâm tình và lòng biết ơn của chúng con trên một vài trang giấy.
Chúng con xa cách diệu vợi, trùng dương cách trở chỉ biết thắp nén hương lòng tưởng nhớ bác Sáu.
Bằng kinh nguyện và thánh lễ, xin nguyện dâng linh hồn bác lên trước tôn nhan Thiên Chúa cao cả.
Hẹn gặp bác nơi quê Trời.
1/10/2011 - Lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Vũ Hải
Tác giả bài viết: KP Vũ Văn Hải
Từ khóa:
n/a
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

Xem phản hồi
Gửi phản hồi











