»
Tin Tức
»
Ân Sư
Thầy Vũ Văn Lâm - Người lính thủy hào hoa.
Thứ ba - 13/09/2011 15:47
Sau bao nhiêu năm gặp lại, thầy nhận ra tôi ngay dù tôi ‘thay đổi đã nhiều’. Còn tôi, tôi cũng nhận ngay ra thầy vì thầy ‘không đổi bao nhiêu’. Hôm nay bên cạnh thầy có một người tình rất chân dung, thật dịu dàng với nụ cười tươi và mái tóc thề. Mái tóc ấy co tên la Hương mà thầy đã vuốt ve hơn hai mươi năm rồi.
Thầy Vũ Văn Lâm - Người lính thủy hào hoa.
Gặp nhau dĩ nhiên thầy trò nói truyện quá khứ nhiều hơn hiện tại. Trước mặt mọi người thầy bảo: ‘Ngày xưa Thằng Thể và thằng Thái là những đứa hiền lành ở trong lớp’. Vâng, ít nhất là ngày xưa, tôi hiền lành. Rất thích lời khen ấy trước mặt vợ và bạn bè nên hôm nay tôi viết về thầy.
Tôi viết về thầy như một ông thầy và như một ông bạn vì hơn ai hết trong các thầy dậy, thầy rất bạn với lớp Khai Phá chúng tôi. Nhất la những anh em đã cùng với thầy bỏ tu đi tìm một cuộc sống mới như Quang Tuyên, Nho Bùi, và Đào Tiến…Thầy coi học trò như bạn và coi bạn như… anh em. Phải thế không Quang Tuyên?.
.
Thầy tên Lâm họ Vũ. Thầy dậy chúng tôi năm nào tôi không nhớ, chỉ nhớ thầy dậy chúng tôi trận Điện Biên Phủ, trận Khe Sanh, Darto… Thầy dậy chúng tôi môn Việt Sử, nhưng Chiến Sử sôi động của những năm 60 đã đựợc thầy mang vào lớp bình luận. Đứa nào cũng há miệng nghe và ‘hỏi tới’ để khỏi ‘khỏa bài’ lý thuyết khô khan.
Thầy Lâm dáng người nhỏ nhắn, cao vừa bằng cô Bích và thấp hơn cô Châu hai đốt ngón tay. So sánh như vậy để nhớ lại hồi giúp chủng viện thầy Lâm còn sinh hoạt Thanh Sinh Công ở ngoài. Công việc này hình như "fun" hơn với thầy vì trong thầy có nhiều chất văn nghệ dù thầy chỉ biết vu vơ vài bài tình ca ngăn ngắn và nhảy một vài vũ điệu dân tộc cao nguyên như ‘Phồn ơi ma đui căng, lung tung xăng…’. Tôi nhớ thầy dậy chúng tôi vũ điệu này trong một lần cắm trại ở Cần Xây. .
Sau một năm giúp chủng viện Têrêxa và một năm giúp kênh A thầy trở lại Đại Chủng Viện. Chẳng biết đám thanh sinh công nữ ở Long Xuyên hay đoàn con gái Đức Mẹ xứ cha Vũ đã làm con tim thầy bắt đầu lọan nhịp và không còn ngủ yên nữa. Thầy bị nhức đầu liên miên.
Khi vào Đại Học Văn Khoa thì chứng nhức đầu của thầy lại chuyển sang cho người có mái tóc thề tôi nói ở trên. Hỏi thầy Lâm và cô Hương về truyên tình ái thì thầy chỉ cười, còn cô thì bảo: ‘Chiếm được trái tim của thầy các anh không phải truyện dễ’. Thầy chúng tôi vừa đẹp giai, vừa đào hoa, vừa bay bướm….Cô nhức đầu là phải rồi.
Hãy nghe Vũ Quang Tốt kể về Thầy:
Với biển cả anh đi làm thủy thủ.
Vượt trùng dưong , để nhung nhớ miên man,
Như biển mênh mông , tình vẫn ngút ngàn.
Dù sóng đời , vỗ tan bao mơ mộng.
Cưỡi cuồng phong, mang theo nhiều ước vọng,
Mộng hải hồ , như triền sóng dâng cao,
Hải triều lên, muôn sóng vỗ dạt dào,
Em và biển , làm anh xao xuyến quá…
Biển đời bao la , anh đâu xa lạ ,
Sóng bạc đầu , lại vật vã tim anh.
Hạnh phúc , tình yêu , quả thật mong manh,
Cũng dễ vỡ , tan tành như bọt biển.
Ngư nữ ơi ! Em vẫn luôn là bến,
Đợi anh về, trình diện trong mắt em.
Đến ngàn năm , môi em vẫn ngọt mềm ,
Giọt nước mắt , chỉ mặn thêm biển nhớ.
Gio ù hiu hiu , nhẹ nhàng như hơi thở,
Dìu thuyền tình , chìm đáy mắt yêu thương,
Khóe mắt em , làm dậy sóng đại dương ,
Để anh lạc vào vấn vương muôn thuở.
Biển và em , vẫn gieo ngàn nhung nhớ !!!
Chẳng biết cô giáo Hương, cô giáo việt văn có mát ruột khi đọc bài thơ đầy những thuyền tình, hơi thở, khóe mắt, ngọt mềm, yêu thương … này không?
Dẫu sao cũng cảm ơn cô đã ‘yêu lấy thầy của chúng ta’ và cho thầy của chúng ta đàn con khôn lớn và ngoan ngoãn.
Hơn ba mươi năm rồi, thầy Lam vẫn nhớ Thằng Thiên volley, Thằng Nhâm lãnh tụ, thằng Tuyên phá phách, thằng Nho nhát gái, thằng Quỳnh họa sĩ, thằng Hoáng Quang đẹp trai… Thầy cũng còn nhớ: Hồi đấy tớ biết các cậu vào tuổi nghịch ngợm cho nên lúc ‘đi tuần’, tớ đi mạnh chân cho các cậu ‘tỉnh nghịch’ thôi. Thương học trò đến thế là cùng. Theo luật Khai Phá thi ai thương mình mình phải thương lại gấp đôi. Nếu thế thì:
Thương thầy thì bọn em chả dám thương.
Nhưng
Mến thầy thì bọn em mến còn hơn cả cô Hương của thầy.
‘Cô Hương ơi, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy, xin cô phủi xuống để thày vẫn mãi là thầy Lâm của chúng em. Nếu có vết nhăn nào trên trán thì cô nhớ thưong thày nhiều hơn nữa. Nếu thầy có cười nhiều với đời thì cô đừng … ghen. Tôi nghiệp thầy’.
Thỉnh thoảng có việc lên xứ El Monte, tôi có dịp gặp thầy. Đinh chào thày bằng anh, nhưng lại cứ mở miệng ‘Kinh Thầy’, ‘Hi Thầy Lâm’. Thầy lại cười. Có lẽ tôi sống nhiều bằng kỷ niệm nên quen như vậy. Vả lại thầy cũng đang làm hiệu trưởng trường Việt Ngữ nên gọi thế cũng hợp.
Cạnh thầy hôm nay có nhiều cô giáo tóc ngắn tóc dài, áo xanh áo đỏ, nhưng tôi để ý chẳng có cô nào giống cô Châu ngày xưa.
Tôi viết về thầy như một ông thầy và như một ông bạn vì hơn ai hết trong các thầy dậy, thầy rất bạn với lớp Khai Phá chúng tôi. Nhất la những anh em đã cùng với thầy bỏ tu đi tìm một cuộc sống mới như Quang Tuyên, Nho Bùi, và Đào Tiến…Thầy coi học trò như bạn và coi bạn như… anh em. Phải thế không Quang Tuyên?.
.
Thầy tên Lâm họ Vũ. Thầy dậy chúng tôi năm nào tôi không nhớ, chỉ nhớ thầy dậy chúng tôi trận Điện Biên Phủ, trận Khe Sanh, Darto… Thầy dậy chúng tôi môn Việt Sử, nhưng Chiến Sử sôi động của những năm 60 đã đựợc thầy mang vào lớp bình luận. Đứa nào cũng há miệng nghe và ‘hỏi tới’ để khỏi ‘khỏa bài’ lý thuyết khô khan.
Thầy Lâm dáng người nhỏ nhắn, cao vừa bằng cô Bích và thấp hơn cô Châu hai đốt ngón tay. So sánh như vậy để nhớ lại hồi giúp chủng viện thầy Lâm còn sinh hoạt Thanh Sinh Công ở ngoài. Công việc này hình như "fun" hơn với thầy vì trong thầy có nhiều chất văn nghệ dù thầy chỉ biết vu vơ vài bài tình ca ngăn ngắn và nhảy một vài vũ điệu dân tộc cao nguyên như ‘Phồn ơi ma đui căng, lung tung xăng…’. Tôi nhớ thầy dậy chúng tôi vũ điệu này trong một lần cắm trại ở Cần Xây. .
Sau một năm giúp chủng viện Têrêxa và một năm giúp kênh A thầy trở lại Đại Chủng Viện. Chẳng biết đám thanh sinh công nữ ở Long Xuyên hay đoàn con gái Đức Mẹ xứ cha Vũ đã làm con tim thầy bắt đầu lọan nhịp và không còn ngủ yên nữa. Thầy bị nhức đầu liên miên.
Khi vào Đại Học Văn Khoa thì chứng nhức đầu của thầy lại chuyển sang cho người có mái tóc thề tôi nói ở trên. Hỏi thầy Lâm và cô Hương về truyên tình ái thì thầy chỉ cười, còn cô thì bảo: ‘Chiếm được trái tim của thầy các anh không phải truyện dễ’. Thầy chúng tôi vừa đẹp giai, vừa đào hoa, vừa bay bướm….Cô nhức đầu là phải rồi.
Hãy nghe Vũ Quang Tốt kể về Thầy:
Với biển cả anh đi làm thủy thủ.
Vượt trùng dưong , để nhung nhớ miên man,
Như biển mênh mông , tình vẫn ngút ngàn.
Dù sóng đời , vỗ tan bao mơ mộng.
Cưỡi cuồng phong, mang theo nhiều ước vọng,
Mộng hải hồ , như triền sóng dâng cao,
Hải triều lên, muôn sóng vỗ dạt dào,
Em và biển , làm anh xao xuyến quá…
Biển đời bao la , anh đâu xa lạ ,
Sóng bạc đầu , lại vật vã tim anh.
Hạnh phúc , tình yêu , quả thật mong manh,
Cũng dễ vỡ , tan tành như bọt biển.
Ngư nữ ơi ! Em vẫn luôn là bến,
Đợi anh về, trình diện trong mắt em.
Đến ngàn năm , môi em vẫn ngọt mềm ,
Giọt nước mắt , chỉ mặn thêm biển nhớ.
Gio ù hiu hiu , nhẹ nhàng như hơi thở,
Dìu thuyền tình , chìm đáy mắt yêu thương,
Khóe mắt em , làm dậy sóng đại dương ,
Để anh lạc vào vấn vương muôn thuở.
Biển và em , vẫn gieo ngàn nhung nhớ !!!
Chẳng biết cô giáo Hương, cô giáo việt văn có mát ruột khi đọc bài thơ đầy những thuyền tình, hơi thở, khóe mắt, ngọt mềm, yêu thương … này không?
Dẫu sao cũng cảm ơn cô đã ‘yêu lấy thầy của chúng ta’ và cho thầy của chúng ta đàn con khôn lớn và ngoan ngoãn.
Hơn ba mươi năm rồi, thầy Lam vẫn nhớ Thằng Thiên volley, Thằng Nhâm lãnh tụ, thằng Tuyên phá phách, thằng Nho nhát gái, thằng Quỳnh họa sĩ, thằng Hoáng Quang đẹp trai… Thầy cũng còn nhớ: Hồi đấy tớ biết các cậu vào tuổi nghịch ngợm cho nên lúc ‘đi tuần’, tớ đi mạnh chân cho các cậu ‘tỉnh nghịch’ thôi. Thương học trò đến thế là cùng. Theo luật Khai Phá thi ai thương mình mình phải thương lại gấp đôi. Nếu thế thì:
Thương thầy thì bọn em chả dám thương.
Nhưng
Mến thầy thì bọn em mến còn hơn cả cô Hương của thầy.
‘Cô Hương ơi, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy, xin cô phủi xuống để thày vẫn mãi là thầy Lâm của chúng em. Nếu có vết nhăn nào trên trán thì cô nhớ thưong thày nhiều hơn nữa. Nếu thầy có cười nhiều với đời thì cô đừng … ghen. Tôi nghiệp thầy’.
Thỉnh thoảng có việc lên xứ El Monte, tôi có dịp gặp thầy. Đinh chào thày bằng anh, nhưng lại cứ mở miệng ‘Kinh Thầy’, ‘Hi Thầy Lâm’. Thầy lại cười. Có lẽ tôi sống nhiều bằng kỷ niệm nên quen như vậy. Vả lại thầy cũng đang làm hiệu trưởng trường Việt Ngữ nên gọi thế cũng hợp.
Cạnh thầy hôm nay có nhiều cô giáo tóc ngắn tóc dài, áo xanh áo đỏ, nhưng tôi để ý chẳng có cô nào giống cô Châu ngày xưa.
Tác giả bài viết: Vũ Thành Thái
Từ khóa:
n/a
song hau giang
-
05/12/2011 06:25
Oh ! Tôi đọc bài viết rất hay, rất thú vị, người viết đong đầy cảm xúc trong từng câu chữ làm cho khách đọc cảm nhận rất thân quen dù mình là người lạ. Định cick vào đánh giá bài viết rất tốt nhưng không hiểu sao nhảy sang màu đỏ , sửa hoài không được, đôi dòng xin đính chính và mong tác giả thông cảm. Bài viết là những dòng hoài niệm tuyệt vời.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

Xem phản hồi
Gửi phản hồi











