Trang nhất » Tin Tức » Ân Sư

Tiễn biệt Bác Sáu Vận

Thứ hai - 26/09/2011 00:38
Bookmark and Share
Bác Sáu Vận đã về nhà cha. Thế là lại thêm một người Cha đáng kính của chúng tôi...ra đi vĩnh viễn. Tin Bác mất vào tuổi gìa 89, đành phải chấp nhận.
Cha giáo Giuse Nguyễn Quốc Vận

Cha giáo Giuse Nguyễn Quốc Vận

Nhưng chắc chắn chúng tôi, ai cũng thấy buồn và tiếc nuối. Buồn vì từ nay sẽ chẳng còn gặp được Bác nữa và tiếc vì lại mất đi một người Cha qúa tốt lành đã ...nuôi và chung sống với chúng tôi. Bác là một trong những Linh Mục cột trụ của địa phận và là một trong những Cha Giáo gương mẫu, không những đã dạy dỗ mà còn lo nuôi dưỡng đời sống hằng ngày của chúng tôi nữa. Bác là Cha Quản Lý của chúng tôi ...muôn năm, cha quản lý từ tiểu chủng viện Á Thánh Phụng đến chủng viện Têrêxa rồi đến cả đại chủng viện Tôma. Cho đến sau 1975, các lớp theo phiên về học lai rai đi nữa thì Bác cũng vẫn luôn lo săn sóc đầy đủ chỗ ăn chỗ ngủ cho chúng tôi. Làm quản lý chủng viện, chứ không phải là cha quản lý địa phận. Chắc chắn là lo nuôi nấng các chú các thày, hằng trăm người thì...vất vả và mệt trí hơn là giữ quĩ nhà chung. Nhưng chẳng bao gìơ thấy Bác mệt mỏi than van. Đáng phục thật, kể như Bác cống hiến suốt cuộc đời chỉ để làm Cha Quản Lý của chúng tôi rồi còn gì.

Xưng gọi là Bác Sáu Vận chứ, thật ra với anh em nhà Tê chúng tôi, chỉ cần nhắc đến “Bác Sáu” là y phép chúng tôi nhớ tới Cha Quản Lý Giuse Nguyễn Quốc Vận liền. Và chúng tôi hầu như ai cũng thích gọi Ngài là Bác Sáu hơn là Cha Quản Lý Vận. Gọi Bác Sáu, Tôi cảm thấy một sự gần gũi và quí mến lạ lùng nơi con người Bác. Gọi Bác Sáu Tôi thấy ngay tính dzui dzẻ và lạc quan của Bác và gọi Bác Sáu Tôi được nói chuyện tự nhiên hơn với Bác, cởi mở hơn không cầu kỳ. Những lúc đó
Tôi nhớ ngay đến các giơ học Toán, thỉnh thoảng Bác dạy dỗ chúng tôi thật vui và chí lý. Bác bảo: “ Cha nghĩ chắc mình rồi cũng khó mà bị sa hỏa ngục lắm. Chúa đã dựng nên ta, rồi đổ bao nhiêu máu ra mà cứu chuộc ta để đưa về thiên đàng. Thử hỏi ai mà mất linh hồn được. Chỉ trừ những người cố tình không muốn vào thiên đàng thôi...”. Có hôm khác thì Bác nói: “..ngày nào mình cũng đọc kinh kính mừng nhiều lần. Ngày nào cũng nguyện xin Đức Mẹ cầu cho chúng con khi nay và trong gìơ lâm tử, thì sao mà Đức Mẹ không cứu mình phải không?. Rồi lần nữa Bác nói: “ coi vậy chứ mình kiểm điểm sợ phạm đến anh em thôi, còn thì phạm đến Chúa khó lắm, cứ liệu mà thờ phượng Ngài tốt thì chả lo sợ gì. Chúa thánh thật thánh, ta người phàm mà sao có thể làm cho Chúa sứt mẻ gì được...”. Chúng tôi ai nấy thấy thật vui và chí lý. Ối trời ơi, đúng qúa. Giữ đạo thật khỏe re... Có nhiều người lớp tôi vẫn còn nhớ cái “lý giải’ này của Bác Sáu. Vd. Như bạn Lê Phán 66 chẳng hạn, và Tôi chắc các lớp khác cũng được nghe những câu chuyện tương tự như thế.

Nhờ những lời dạy chí lý đó Tôi cứ yên trí mãi rằng: tính tình của ta thế nào thì đức tin của ta cũng thế mà chớ. Nghĩa là Bác dạy cho Tôi biết, cứ lo sống lạc quan, dễ dãi yêu người rồi thì ta sẽ dễ thấy tình thương Chúa nhân từ lòng lành lắm. Còn thì nếu sống chấp nhặt nhỏ nhoi coi chừng ta sẽ chỉ thấy Chúa là đấng phân minh nghiêm ngặt mà hãi sợ cho coi. Chân lý xem ra đơn giản nhưng dễ có ai thực hiện được, nhất là khi có chức quyền, tiền của danh vọng? Bác Sáu của chúng tôi đã sống được cái đạo nghĩa giản dị đó suốt cuộc đời. Thế mới đáng phục chứ. Trong số các Cha Giáo, Bác là người có uy tín thật lớn. Một ý kiến hay yêu cầu của Bác nặng nghìn cân. Nhưng chẳng bao gìơ thấy Bác nóng giận, mắng chửi ai và có lẽ chẳng bao gìơ Bác bỏ phiếu khai trừ một chú nào. Chỉ trừ khi ...đứa nào bướng bỉnh, hay chống đối. Với Bác, chúng tôi các chú đứa nào cũng còn nhỏ hiền lành và tốt tính. Bác luôn nghĩ tốt cho người khác. Nói đến cuộc sống của Bác, lúc đó tôi nghĩ, Bác làm Cha quản lý kỳ cựu được chắc tại Bác có nhiều tiền. Nghe đâu Bác trước kia đi du học bên Mỹ, lấy bằng cử nhân toán học. Nay về nước, Bác vẫn còn có những người bảo trợ và các vị hảo tâm gửi đôla giúp đỡ. Có thể đúng Bác giàu, nhưng một diều chắc tôi biết là Bác chẳng để dành cất dấu hay tiêu pha gì cho riêng mình. Lên phòng Bác thấy vật dụng cũng rất đơn sơ không có vẻ gì là hạng sang ngoại quốc. Máy móc hay tivi đều không có, xe hơi cũng chẳng cần. Kiểu sống của Bác, chẳng thấy gì là hưởng thụ tiêu riêng. Làm như có bao nhiêu tiền Bác xung hết vào quỹ chủng viện vậy. Bác giống như người Cha có tiền, nhịn ăn tiêu để dành nuôi con cái hết. Thỉnh thoảng các dịp mừng lễ kỷ niệm hay quan thày...Bác lại treo giải đấu banh cho các chú hăng hái vui vẻ. Những lúc ấy nhìn thấy chúng tôi vui, Bác thật hài lòng. Tôi hiểu được tâm ý của Bác muốn là: mọi sự cho mọi người cùng chung hưởng. Ít thấy Bác cho riêng một ai chút gì, nhưng cho chung thì rất rộng rất quảng đại. Bất cứ việc gì tạo được niềm vui chung cho các chú thì Bác luôn tán thành và ban phát mau lẹ. Chúng tôi thích vòi vĩnh Bác và nhiều lần đều được Bác chiều ngay. Tôi có nghe đồn rằng Bác đã từng bị phê phán là Cha Giáo hay chiều hư các chú, các thày. Nhưng hình như Bác chẳng quan tâm e ngại. Chắc Bác vẫn có cái lý lạc quan tốt lành nên chẳng ai làm gì được Bác. Nói thế không hẳn là Bác có tính thích nịnh bợ hay dụ ngọt đâu. Chỉ là vì tính Bác rất nhiệt thành với mọi người, với việc chung của cả nhà. Bất cứ những gì gây khó khăn hay cản trở cho việc chung Bác đều sẵn sàng hy sinh cho được việc thì thôi. Nhớ có lần kia, Bác sai Cô Cao (Cô Cao lo chỉ huy các chị nhà bếp) cho người vào bắt bớt cá dzồ ở ao để đem bán kiếm tiền phụ thêm cho các thầy (lúc ấy sau 75). Không hay là ngay bờ ao có bức tường vướng gây khó khăn để đặt máy tát nước. Chúng tôi cứ chần chừ tính tới tính lui thiệt hại, Bác ra hỏi chuyện, liền bảo: “..thì cứ đập phăng cái tường đó đi, mai xây lại có gì đâu”.

Tính tình vui vẻ dễ dãi vậy, nhưng khi làm việc Bác rất ngay thẳng, cương quyết và dứt khoát. Các mục các việc đâu vào đó. Nhớ có thời kỳ, bác giao cho tôi trong nom chiếc xe “Daihatsu” để chở anh em đi làm lúa trên cần xây, cũng để chở nguyên phái đoàn Đức Cha và các Cha đi ban phép Thêm Sức quanh vùng. Bác bảo, “anh cứ việc sắm sửa chăm sóc cho xe chạy tốt. Đừng để bị hư dọc đường mệt lắm. Chi tiêu gì thì lên tôi lấy tiền còn không thì cứ làm ngay một cuốn sổ ghi chép các mục rõ ràng nhé”. Lần nào tính toán, tôi cũng thấy Bác ghi chép cẩn thận từng mục. Bác bảo: “ghi ngay vào không có quên thì rồi lôi thôi rắc rối, mình làm việc rõ ràng và cẩn thận thì mới sống thoải mái được, không phải áy náy...”. Thảo nào bao gìơ cũng thấy tinh thần Bác thật thư thái. Lo ăn lo ở cho mấy trăm miệng hằng ngày mà thấy Bác vẫn thong dong. Nhiều lúc còn ung dung chơi cờ tướng, đánh cờ domino thâu đêm nữa chứ... Tính tình và đời sống của Bác thuộc típ người hành động, mau lẹ tính toán và dứt khoát không chần chừ. Dáng vẻ của Bác thật nhanh nhẹn và thoáng chứ không ra vẻ học thức uyên thâm, cũng không đượm nét suy tư triết lý. Giáo Phận Long Xuyên được coi là địa phận phát triển nhanh và mạnh ngay từ lúc khởi sự 1961. Chắc chắn Bác đã là một trong những vị “sáng lập” đắc lực và hữu hiệu nhất. Và Bác đã sống như thế ...suốt cuộc đời. Vừa dễ dãi, vui vẻ phóng khoáng với mọi người, vừa sống đạo lạc quan tín thác và vừa giữ được tâm hồn ngay thẳng công chính. Ngày xưa kia, vì là cha quản lý, Bác dâng lễ cho các chị nhà bếp nên ít khi chúng tôi được nghe Bác giảng dạy. Nhưng nay nhìn lại thấy thật sự, đời sống của Bác là một bài giảng dài và lành thánh cho chúng tôi noi theo.

Thật đáng kính phục. Danh hiệu “Bác Sáu” của Bác có là, từ sau ngày đổi vận nước, vì tế nhị chúng tôi được khuyên dùng thứ bậc để xưng hô với quí Đức Cha, các cha cho tiện và tránh bị theo dõi khi thư từ trong nước và ngoài nước. Từ đó chúng tôi quí mến xưng Bác là Bác Sáu. Và hình như cho đến gìơ chỉ còn mình Bác là chúng tôi xưng gọi bằng Bác thân mật. Có lẽ vì Bác qúa gần gũi. Bác thật bình dân và vui vẻ, chúng tôi thích đến gần, thích nói chuyện với Bác tự nhiên mà không rụt rè e ngại chi hết. Tôi dám chắc anh em mọi người, ai cũng cảm thấy thế. Nay Bác đã ra đi. Qủa là một sự mất mát lớn lao.

Nghĩ đến Bác, tôi cứ nhớ đến đoạn phúc âm Chúa nói về người quản lý trung tín tốt lành "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?

Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. (Mt.24: 45) Bác Sáu đã trung thành và hoàn tất nhiệm vụ mà Chúa đã đặt lên coi sóc chúng tôi. Bác đã sống và dạy chúng tôi vui mừng tin tưởng vào quyền năng cứu chuộc của Chúa. Bác đã chỉ cho chúng tôi thấy sức mạnh cầu bầu của Đức Mẹ Chúa Trời. Tôi chắc chắn Chúa sẽ ban hạnh phúc Nước Trời cho Bác. Với tôi, Bác đã là vị thánh trên trời rồi. “Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy”. Tôi nghĩ Bác có thể an lòng như Thánh Phalô xưa kia mà rằng: “Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, Cha đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho Cha..” 2 Tim.4, 5-7).

Bác Sáu ơi, chúng con mất Bác từ nay. Nhưng con tin Bác vẫn luôn gần gũi với chúng con. Xin kính tiễn Bác trong lòng nhân lành của Chúa. Và xin Bác cầu cho chúng con. Những đứa con mà Bác vẫn hay...nuông chiều ngày xưa.

Xin Chúa thương Linh Hồn Cha Quản Lý Giuse Nguyễn Quốc Vận của chúng con. Amen


Chí vượng 66
Sydney Australia 23-9-2011

Tác giả bài viết: Chí Vương 66

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn