»
Tin Tức
»
Khai Phá
Giấc mơ đời sống.
Thứ bảy - 24/09/2011 08:10Chúng ta khi đó, tuy vào tuổi thiếu niên mười một mười hai tuổi đời, nhưng đã có mơ ước làm linh mục, làm “cụ”. Một giấc mơ quá cao, quá đẹp có vẻ như diệu vợi lý tưởng! Ai đã nói cho chúng ta về mơ ước này. Tôi không biết rõ. Có thể là cha mẹ, có thể là cha xứ trong họ đạo hay cũng có thể là do một người bạn nào đã đi “tu” trước về nói cho biết...Tôi không dám quả quyết là có tiếng Chúa nói trong tôi, kêu gọi tôi. Vì làm sao tôi có thể quyết đoán như vậy được. Nhưng chúng ta đã nghe nói, đã thích, đã có mơ ước đó và từ ngày đó chúng ta cùng bắt đầu thực hiện điều đó trong trường huấn luyện tiểu chủng viện Longxuyên...
Thế rồi, đâu phải tất cả hơn một trăm tám chục bạn trẻ cùng khởi hành, đều thực hiện được giấc mơ của mình đâu!
Có những bạn bị thải hồi loại bỏ. Vì sao? Tôi cũng không biết nữa! Và như thế họ phải đi tìm giấc mơ khác.
Có những bạn vì không thích giấc mơ làm cụ nữa và họ tìm giấc mơ mới khác hơn, hấp dẫn hơn.
Có những bạn tuy còn thích, nhưng thời gian cùng hòan cảnh đã thay đổi sang một môi trường sống khác, thành ra giấc mơ làm cụ thuở ban đầu biến mất dần. Và chỉ có một số ít vào khoảng trên dưới 10% đạt đến giấc mơ làm cụ thuở ban đầu của mình.
Tôi không dám nói là những Bạn đi đến đoạn chót cuộc hành trình đạt tới giấc mơ làm cụ, là người trung thành. Không, tất cả chúng ta đều là người trung thành với sứ mệnh cuộc sống của chúng ta đã thích và đã chọn lựa.
Tôi vẫn hằng tâm niệm, cuộc sống nào đi chăng nữa mà không có niềm vui, không có niềm phấn khởi, thì làm sao có thể nói đến ngày mai, đến hạnh phúc cho mình và cho người khác, nói chi đến trung thành nữa.
Vì thế, tôi đề nghị: xin đừng bao giờ nói hay có cả ý nghĩ nữa: những người nào đi “tu ra” là những người không trung thành với nhà Ðức Chúa Giời hay con đường tu ra chật hẹp hơn con đường làm “cụ” ! Kiểu kết án này sai, thiếu nhân bản tình người, thiếu cơ sở lý luận, thiếu đạo đức. Nó không giúp gì cho ai. Nó chỉ tạo nên hố chia rẽ, kỳ thị làm giảm trị con người và sau cùng có thể dẫn họ vào ngõ cụt đường cùng.
Con sông nào cũng có nhiều khúc khác nhau. Có như thế dòng sông mới đẹp, mới thơ mộng, mới sinh động.
Con đường nào dù dài hay ngắn cũng có những đoạn khác nhau bằng phẳng hay gồ ghề... Có như vậy mới có cảnh trăm hoa đua nở trong thiên nhiên. Huống chi nữa là con người, ai chả có những lúc, những thời điểm với nhiều biến đổi, nhiều thăng trầm,nhiều thành công, nhiều dự phóng, nhiều thất bại...Và như vậy cuộc sống mới có sức năng động sáng tạo. Thử hỏi cuộc đời của thánh nhân hay một vĩ nhân với nhiều thành công sáng chói mà không có những chỗ rẽ ngoặt khúc mắc, có khi còn đen tối nữa là khác?
Dù là đạt giấc mơ làm “cụ” hay đạt giấc mơ “khác”, chúng ta vẫn luôn luôn là con người với những sở trường vàsở đoản, những bất thường của tâm sinh lý. Nhưng tình bạn ngày xưa còn bé không vì thế mà thành tẻ nhạt hoặc bị rơi vào quên lãng. Trái lại nó vẫn hằng sống động mỗi khi chúng ta có dịp gặp lại nhau hàn huyên bên y cốc chén bát, nhớ đến nhau, dù đã lâu ngày xa cách, mỗi khi liên lạc với nhau qua thư từ, điện thoại hay Emails. Những gì chúng ta trao cho nhau, gợi lại với nhau chỉ mong giúp nối kết, củng cố tình nghĩa bạn bè và hy vọng cùng đóng góp vào không khí văn hoá nho nhã tình người.
Xin chúc mừng các Bạn đã xây tổ uyên ương từ hơn hai mươi năm như các Bạn Mai hoàng Aân, Nguyễn quang Tuyên, Phạm công Tiếu, Nguyễn Thiên, Nguyễn xuân Thu...; từ mười nhăm năm nay như Vũ đình Tuyến, Vũ quang Tốt, Vũ Thành Thái .. ; từ hơn mười năm nay như Bạn Thanh Tòng, Hoàng đắc Triết, Vũ văn Hải, Trần năng Thể...và mới đây như NguyễnTrọng Bích và mới có công chúa nhỏ đầu lòng.
Giấc mơ các Bạn đạt được không chỉ có một vế, như người đời thường nghĩ mộtviệc “truyền giống” thôi đâu. Nhưng các Bạn còn có cả vế “truyền giáo” nữa ngay từ trong tổ ấm uyên ương của các Bạn: nuôi con và dạy con.
Tôi không có kinh nghiệm về chuyện này. Nhưng các bậc cha mẹ của các trẻ em trong các xứ đạo nơi tôi phục vụ, thường nói với tôi về niềm vui cùng sự vất vả khó khăn việc nuôi dạy con cái. Như thế không phải việc truyền giáo sao? Vì truyền giáo theo tôi là việc giáo dục nuôi dạy con người.
Xin chúc mừng các Bạn, gia đình vợ con các Bạn và thông cảm với các Bạn việc truyền giáo khó khăn này.
Xin chúc mừng các Bạn đã đạt giấc mơ làm cụ. Chúng ta hãnh diện về Ðức Cha Jos. Ngô quang Kiệt đã trở thành người anh cả như Phêrô xưa của lớp ta.
Chúng ta mừng và hãnh diện về người bạn, có thể nói là em út lớp chúng ta. Sau ba mươi bảy năm mài miệt việc đèn sách, sau cùng ngày nay đạt đến giấc mơ thành cụ: Phạm chấn Hưng.
Và bây giờ lại có thêm niềm vui mới: Ðức Cha Vũ Duy Thống. Người anh em này đã đựợc linh mục tổng đại diện giáo phận Sàigòn ca tụng là giám mục trẻ và khoẻ mạnh. Và chúng ta hầu như ai cũng đều quen biết người anh em giám mục Vũ duy này: một người bạn có đời sống đơn giản, hầu như đi đâu cũng chỉ mang một tuí xách không bao giờ đầy, lại có óc khôi hài dí dỏm và biết tiên liệu trước, như Bạn Vũ xuân Huyên đã viết về anh trong bài "Cái túi quan phòng thật hết ý!".
Dù là làm việc truyền giáo - truyền giống hay làm cụ, chúng ta luôn cần niềm vui sống, sự tin tưởng vào Ðấng là nguồn sự sống, nguồn tình yêu, cho mình, cho vợ con các bạn và cho người khác.
Xin nâng ly rượu đỏ thắm nồng hương thơm chúc các Bạn thành công và luôn có mãi niềm thành tín này.
Ðức quốc 21.08.2001
Người bạn cũ của các Bạn
Bt. Nguyễn ngọc Long
Tác giả bài viết: LM KP Nguyễn Ngọc Long
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

Xem phản hồi
Gửi phản hồi











