Trang nhất » Tin Tức » Khai Phá

KP Bùi văn Nghiệp

Thứ tư - 07/09/2011 11:51
Bookmark and Share
Một trong những người bạn thuở ‘ngày xưa còn bé’ của tôi là Bùi văn Nghiệp. Nghiệp sinh trưởng trong một gia đình nho học. Thân phụ anh là người chơi cờ tướng có hạng trong Kênh F2 hồi thập niên 60. Lúc nhỏ Nghiệp theo anh Khoa, anh Việt, chị Túc, chị Hường, và chị A đi học thầy giáo Thắng bên Kênh G, Xứ Long Bình. Nhà Nghiệp xéo nhà tôi bên kia sông, nhưng mãi đến Lớp Nhì hai đứa mới thân biết nhau.
KP Bùi văn Nghiệp

KP Bùi văn Nghiệp

Có lẽ vào tuổi này hai đứa mới biết bơi qua sông để sang nhà nhau chơi. Không là bạn học, nhưng là bạn chơi thân thiết. Tính tình hiền lành và quảng đại, lại lắm tài nên Nghiệp vừa là bạn, vừa là thần tượng của tôi lúc bấy giờ. Làm sao quên được cái ngón tay bắn bi mềm như bún, nhưng cũng mạnh khủng khiếp của Nghiệâp. Anh lại còn có tài đẽo cù/quay, vừa tròn, vừa đẹp. Hai đứa tôi hay cùng phe trong các cuộc chơi và chỉ có môn bơi lội là tôi trổi hơn Nghiệp.

Thi xong tiểu học, tôi rủ Nghiệp ‘đi Tu’ vì hình ảnh thầy Việt Hưng lúc ấy làm tôi say mê quá. Chúng tôi được mẹ dẫn vào cha xứ Trần công Mục. Cha cho lên phòng Cha là căn gác ở đầu nhà thờ, cho uốâng nước trà đường thơm ngon. Bên trong nhà cha còn có bể nước mát lạnh và phòng tắm nữa. Sao ‘đời tu sướng quá’. Chúng tôi ‘quyết chí tu’, nhưng cha không nhận vì tuổi đã già. Nghiệp giới thiệu tôi qua cha Tiến ở Kênh 8 là chỗ quen biết với gia đình Nghiệp xứ An Lãng ngoài Bắc xưa. Tôi sợ lắm, nhưng có mẹ đi theo nên cũng đỡ lo. Cha Tiến nhận ngay hai tên chăn bò làm con(Nhà Nghiệp nuôi bò, còn tôi chăn bò cho chú). Hai bà mẹ mừng rỡ, nhưng hai thằng con bắt đầu buồn vì từ nay phải xa đàn bò, xa cộ lúa, xa đống rơm, xa bờ sông, xa sân cù, xa đìa cá& Hai đứa được tắm rửa sạch sẽ, được ăn cơm với thịt gà, nhưng lại phải học kinh và sáng dậy đi lễ sớm.

Những ngày thi tuyển ở Châu Ðốc là những ngày đầu tiên hai đứa xa hết mọi người thân. Ðá banh, vật nhau, đọc kinh, thi toán, thi việt văn& tôi không nhớ rõ, nhưng có điều không quên được là bạn Nghiệp của tôi khóc thin thít sau đợt ‘khám chim’ của cha Giặc Thịnh vì chẵng biết từ đâu có tin đồn rằng ‘nhỏ quá cũng không được, to quá cũng rớt, đen quá cũng trượt, còn một viên thì chắc chắn là hỏng’. Ði thi ai chẳng cầu đậu. Tôi thương hại Nghiệp bèn an ủi: ‘Mày không đậu, tao cũng không tu nữa’. Nhưng kết quả cuộc thi là: Bốn thí sinh Cha Tiến gởi đi thì Long, Nghiệp, và tôi đều trúng tuyển. Hai thằng mừng vui, nhưng về nhà bị một trận ốm gần chết vì không quen ‘phong thổ’ chủng viện và không hợp nếp sống ‘văn minh’ trong nhà xứ .

     

Tác giả bài viết: Vũ Thành Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn