Trang nhất » Tin Tức » Khai Phá

KP NGUYỄN VĂN TỐ

Thứ bảy - 10/09/2011 12:21
Bookmark and Share
“Ði đâu cũng chỉ thấy đầu”. Ðó là đặc điểm của bác Tố kênh Thầy Ký. Bác bỏ chủng viện, bỏ Ðức cha già theo cha Việt Anh, Việt Em lên Ðà Lạt Tận Hiến. Ðúng là khéo vẽ chuyện. Ở đâu chẳng là tu. Tu đâu chẳng tận hiến, không lẽ tu ở Long Xuyên , ta chỉ phải hiến có một nửa hay một phần ba thân thể và cuộc đời ? Nếu chỉ phải hiến nửa người trên, giữ lại nửa người dưới thì số tu xuất sẽ xụt xuống 1%..và có lẽ tôi với bác và nhiều anh em tu xuất khác bây giờ cũng quản hạt, chánh sở hay đức ông gì rồi.  
KP NGUYỄN VĂN TỐ

KP NGUYỄN VĂN TỐ

 Bác tận hưởng hay tận hiến gì ở Ðà Lạt không ai biết, nhưng nhắc đến tên bác thì toàn cõi Ðà Lạt rung rinh, nghiêng ngả như động đất. Người ta bảo bác Tố Khai Phá đã làm vô số phép lạ rất kinh thiên động điạ ở xứ này nên bây giờ và cho đến tận thế, họ và con cháu, miêu duệ họ sẽ mãi mãi lạnh người sợ hãi . Nói nhỏ anh em nghe đi bác Tố, bác đã làm những phép lạ kiểu gì, kiểu Giặc Thịnh, kiểu Thiêm cò, kiểu Quang Tuyên  hay kiểu gì mới, kinh dị khác ? Lão Tốt Bordeaux và Hùng con bên Bỉ thì bảo : “con nhà Tố toàn “nói trạng”, to mồm bảo mình biết làm phép lạ biến đất sét thành  người nên nhiều bà goá, gái lỡ thời muốn có con “nuôi” cho đỡ buồn đổ xô đến xin nó khấn và làm phép lạ cho có con. Nó khấn đến thâm cuồng mắt, dộc cả người, mất gần hết hồng huyết cầu mà chẳng bà nào có con... Bị kèo nài băt đền qúa, nó bỏ Ðà Lạt trốn mất tiêu”.

Chuyện này tớ hoàn toàn vô tư, không biết gì. Nếu có thắc mắc cần giải đáp, xin cứ hỏi Hùng con và Tốt đen. Chúng nó còn đang sống cả.   

Tớ chỉ biết như mọi người biết về cái đầu to của bác. Ðầu bác to lắm. To cả diện tích, thể tích, chu vi so với mọi cái đầu Khai Phá khác. Anh em cứ chọc bác : đầu to, đầu gối to thì cái “đầu ấy” cũng phải to. Bác Tố ơi, thử vào phòng tắm xem lại cái “đầu ấy” có còn to như anh em “ước” cho bác không ? Nếu còn to thì mừng cho bác vì cả ba đầu đều cân đối ; nếu chẳng may không to hay teo mất rồi thì tội cho bác và xin bác nhớ lại tội xưa những ngày “tận hưởng-tận hiến” ở Ðà Lạt mà ăn năn, dốc lòng chừa.

Tớ cũng hỏi thăm bác cái chuyện bỏ quên con mắt trên Bảo Lộc ở nhà ông chánh trương. Mất “cửa sổ linh hồn” từ dạo ấy, đi đâu bác cũng lấy một ngón tay che một mắt rồi mơ màng nói :” tôi chỉ muốn nhìn đời bằng nửa con mắt”. Nhìn đời bằng bao nhiêu mắt cũng thế thôi, bác Tố ơi, vấn đề là những con mắt mở chưa chắc đã thấy “sự đời” rõ , sướng và tường tận bằng cái “mắt đui” ngày ngủ, đêm nhấp nháy.

                 

Tác giả bài viết: Trần Năng Thể

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn