Trang nhất » Tin Tức » Khai Phá

KP Vũ văn Nhuần

Thứ năm - 15/09/2011 15:35
Bookmark and Share
Một trong những lời tiên tri của “Ngôn sứ tập thể” Khai Phá đã được ứng nghiệm đó là “Cha Già Nhuần” bên cạnh Cha Già Ðiểm, Cha Phó Long, và Cha Già Hảo. Toàn lớp đã biết trước những vị này “Muốn làm Linh Mục” và “Sẽ Làm Cha”. Hôm nay xin đươc suy niệm về lời tiên tri ấy và viết đôi dòng về Linh Mục Tiến Sĩ Vũ văn Nhuần, một công dân Gia-na-đại gương mẫu đã từng mang quốc tịch Khai Phá.
KP Vũ văn Nhuần

KP Vũ văn Nhuần

 Lớp Khai Phá có một vài nét giống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một Quốc Gia tương đối trẻ trung với lịch sử vừa hơn 200 năm và dân số hơn 200 triệu. Quốc gia này luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi dân tộc đến từ khắp nơi trên thế giới. Hiên nay có nhiều người Mỹ gốc Việt đang nắm những chức vụ quan trọng trong Chính Quyền, Giáo Quyền, và trong các cơ quan dân sự của Quốc Gia này. Riêng trong Quân Ðội Hoa Kỳ hiện đã có khoảng hơn 300 Sĩ Quan người gốc Việt (Tuyên Uý Trung Tá Tùng cũng là một trong những vị ấy). Trong số những sỉ quan này có hai người đã mang cấp bậc Ðại Tá và đang chỉ huy những Sư Ðoàn thiện chiến nhất của Hoa Kỳ. Tôi phần nào hãnh diện cho dân tộc mình. Cũng vậy, Lớp Khai Phá có lịch sử tương đối trẻ với dân số tương đối đông, và cũng đã giang tay đón nhận những người anh em từ Trên đi xuống, từ Dưới đi lên, từ Cần Thơ đi qua, Từ Nam Vang đi về, từ Tận Hiến và Tu Muộn bước vào. Bác Nhuần cũng là một trong những “người di tản vui” ấy. Người di tản có vui hay buồn thì cũng phải mất một thời gian để “cắm lều”, để hội nhập vào đời sống mới, nhưng sự hội nhập ấy  không mấy khó nhăn ở lớp Khai Phá. Khiên, Khánh, Khoa, Lịch, Khảm, Hảo, Tùng, Minh, Quang, Vĩnh đã được “nhập tịch” và trở thành “Công Dân Khai Phá” và được đối xử đồng đều ngay từ ngày đầu tiên. Thật vậy, đâu có ai trong lớp Khai Phá coi Bác Nhuần là “Dân Tộc Thiểu Số”, gọi Bác Hảo là “Thượng Kiều”, hay Minh là “Hạ Kiều”. Bây giờ Bác Nhuần có nhớ “cội nguồn” của mình thì Bác đã là Khai Phá rồi. Bác có làm bí thư toà giám mục hay phụ tá chưởng ấn Quebec, đè đầu Oâng Tây Bà Ðầm thì Bác  cũng đã mang nhãn hiệu “Thằn Lằn”. Bác có bỏ Toà Giám Mục, bỏ nhà Xứ đi rong chơi thì bác cũng đã có DNA “KP” trong người rồi. Chắc không thể  lạc mất được. Ngày xưa bác có bị Cha Schneider “đì” thì anh em cũng vẫn mến bác, và ngày nay Bác có “đì” lại con cháu của vị giáo sư này khi “tha tội” cho chúng thì toàn dân trong lớp cũng vẫn một lòng thương bác. Không phải “thấy sang mà quàng làm họ” đâu nhưng vì nếu người Hoa Kỳõ trọng dụng “nhân tài” thì người Khai Phá cũng trong dụng “nhân đức” mà thôi.

Từ ngày rời mái trường Têrêxa thân yêu, tôi không được sống gần bác Nhuần, nhưng hình bóng của bác thì đến chết tôi cũng không quên được. Không những tôi nhớ bác mà còn nhớ toàn bộ “Anh Em Nhà Bố Thi” nữa. Bố Thi ốm o gầy còm mà khéo nuôi con. Cụ Dũng, cụ Ngần, cụ Long, cụ Duy, cụ Cao, cụ Nhuần, bạn Hanh, bạn Tuế đều là những đứa con ngoan từ cửa nhà Bố Thi bước ra, và dĩ nhiên, “không giống lông thì cũng giống cánh”. Riêng bác Nhuần thì dáng người “nhỏ nhắn” như tôi, mắt cũng nhỏ như mắt tôi, nụ cười tươi hơn, đẹp hơn tôi, tóc ít hơn tôi, nước da “xạm” hơn tôi, và “thơm” mùi thuốc lào hơn tôi. Bác chơi bóng chuyền thì “tệ” nhất trong cả hai lớp (lớp cũ và lớp mới). Ai mà quên được bác Nhuần, hai tay nắm lại để “ki” bóng, mà bóng thì rơi trong sân số một còn bác thì đã chạy đen gần tượng Thánh Têrêxa, miệng lẩm bẩm chửi Lịch cồ “sẹc” không đúng kiểu, chửi Long (Chiến) bơm banh không đủ hơi, và chửi gió quá tai. Ngaỳ xưa bác ấy và tôi đều ít nói, nhưng ngày nay cả nhà tôi cộâng lại mà nói thì cũng còn xa bác cả cây số. Bác nói nhiều và nói có duyên dáng cộng với sự bình dị và chân thành nên nếu ngày nào bác “ly dị người tình muộn Canada” lạnh lùng thì Bùi Chu Ðất Bắc phải là “Ðất Giảng Ðạo” của bác. Lúc ấy Giáo Hội Ðàng Ngoài sẽ “ăn tiền” và bác sẽ được ăn cà pháo, mắêm tôm, và hút thuốâc lào thoải mái những ngày cuối đời.

“Măm tôm, cà pháo, thuốc lào. Em ơi có nhớ thì vào Kênh C”.

Ngày xưa tôi mê ăn, mê chơi hơn bác vậy mà từ ngày bác đặt chân xuông Phi trường Montreal,thì giá gà vịt sông ở xứ này tăng vùn vụt. Không những bác ăn “vịt lộn”, “tiết canh” để giữ cho thân nhiệt ấm áp thay cho mền da mà bác còn dậy cho đám Tây ăn để “hăng tiết vịt” nữa. Có nhiều em mũi lõ “tham ăn” và bác bắt phải ăn dưới ánh đèn mờ nên cả tháng sau vẫn còn ói mửa khi xem hoạt hoạ Mighty Duck. Bac phải “hạ cờ tây” nên phim truyện Dalmations 101 ở Canada chỉ còn có 95 chú khuyển mà thôi.

Nghe Cha Lâm (lớp Vô Nhiễm) nói bác Nhuần rất “Chịu chơi”, “chịu học”, “chịu phá”, và “chịu khó” nên Ðúc Giám Mục cưng chiều giống như ngày xưa Bố Uyển Ðường Dầu chiều cậu ấm Huyên Vũ vậy. Bác được “đi học”, được “truyền chức”, rồi được “kéo về” toà giám mục để làm việc. Bác Nhuần về toà giám mục mà nghe rộn ràng như “Cô Thắm Về Làng” Kênh C năm xưa vậy. Trước đây tôi “chọc phá” bác bao nhiêu thì nay tôi “khâm phục” bác bấy nhiêu. Người ta “đi ngày đàng, học sàng khôn”, Khai Phá Nhuần đi gần 20 năm nên đã học Tuyên va Vũ Tuyến thi biết bác khôn ngoan đến chừng nào. Cái khôn của bác Nhuần không thua gì Huyên Vũ hay Ðịnh Sommeil đâu. “Khổ ngày mà ngủ yên ban đêm” còn hơn “Khổ ngày và thức thâu đêm”.Kỷ niệm không thể quên được là ngày bác Nhuần qua Mỹ thăm anh em sau khi chiu chức một thời gian. Có mấy người trong nhà “yếu nhân đức tin” chẳng chịu “Chào Cha” mà chỉ cúi đầu “Hello”. Hỏi ra mới biết là từ lúc bác bước vào cổng họ đã nghe thấy tiếng bác giống như “tiếng nhà binh” của Sư Ðoàn 9 trên đường hành quân vào Dục Tượng vậy. Bác ở Canada mà nói được tiếng Ðức nhẹ nhàng như gió Mùa Thu kéo qua song cửa sổ lớp học năm nào. Lúc này, bác tròn hơn một tí, đầu hói hơn một tí, nhưng “ngầu” hơn xưa gấp bội. Bác rất “Việt Nam” và cũng rất “Tây”. Tiếng gì bác cũng nói được. Món gì bác củng thưởng thức, truyện gì bác cũng tham gia. Tôi chỉ biết im lặng thán phục và so sánh một “Cha Già Nhuần vào tuổi hai mươi” với một “Linh Muc Nhuần thật trẻ trung vào tuổi tứ tuần” mà vui thầm và hãnh diện lây. Chúa đã làm bác Nhuần đổi thay hay bác đã đổi thay ý Chúa? Vẫn con người ấy, vẫn thân xác ấy, nhưng rượu trong bình đã hoàn toàn mới. Tôi lại chợt mơ có ngày đợc bác Nhuần và bác Chánh đến thăm và kể truyện “đời xưa” cho nghe. Ngày ấy chắêc tôi hạnh phúc lắm.

Xin được dừng ở đây vì trí nhớ quá nhỏ nhoi và cũng để anh em khác tiếp tục nhớ và suy gẫm về bác Nhuần. Chỉ nhắên với bác là sao chưa thấy trở lại thăm anh em California như lời đã hứa. Anh em ở đây nhớ bác và nhớ cả cô cháu xinh xinh đi theo cầm áo lễ cho bác nữa.

Thái Vũ, Fullerton 05/03/2001

                      

Tác giả bài viết: Vũ Thành Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: cha già

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn