Trang nhất » Tin Tức » Khai Phá

KP Vũ văn Riễn

Thứ năm - 15/09/2011 15:27
Bookmark and Share
Trong cái gọi là “Cục R” của lớp Khai, những gì béo bở, ngon ngọt thì phần lớn thuộc vể chàng Ry mập, nếu không phần lớn thì Ry cũng luôn có sáng kiến và đi bước đầu trong mục này. Những gì có tính cách chỉ đạo, “rềnh rang to truyện” như “xây Trường Sơn” hay “dựng Sao Chổi” thì thuộc chàng Rũng đen. Và dĩ nhiên, những gì thuộc diện thi hành âm thầm và hiền lành thì thuộc bác Cò Riễn. Có phải thế không Khai Phá?
KP Vũ văn Riễn

KP Vũ văn Riễn

         Bác Riễn có dáng người rong rỏng, khuôn mặt dài khắc khổ, và tay chân khá gầy guộc. Trong “dân phục” thì bác Riễn giống như một thầy giáo làng. Trong “tu phục” thì như  một Charles de Foucauld ở sa mạc Sahara. Còn trong “không phục” thì bác đúng là một thiền sư  Ấn bên bờ sông Hằng. Giọng nói thì nhỏ nhẹ như một chị nữ tu Ðaminh Bùi Chu thế kỷ 19. Bác Riễn là người Kênh 7, con cha già Bính, người mà lúc về già chỉ thích tắm truồng trong ao  nhà xứ nên cha gìa Thuật phải trồng những hàng dâm bụt cao chung quanh ao để bảo vệ Ngài và bảo vệ giáo dân. Chẳng biết bác Riễn có giống bố lúc về già không? Sau năm 1975, bác được sai về giúp Rạch Sâu cho Cha Giáo Micae Nguyễn hữu Tiến còn gọi là Mic Tiến. Nhưng xứ Rạch Sâu “vừa sâu vừa nhỏ” và Cha Sở lại “vừa khó vừa nghiêm” nên cuộc tình “Tiến-Riễn” chẳng bền lâu và bác Riễn quyết định “ly dị” đểụ tìm đến một xứ mới có tên là “Xứ Tự Do” ở Bắc Mỹ Châu. Chẳng biết chuyện phân chia giúp xứ thế nào trong anh em mà giờ này mỗi lần gợi lại truyện xưa bác Riễn như vẫn còn hậm hực cho thân phận không là “COCC” như Hải, như Triết. Bác hay than: “ chúng mày là con ông lớn, học giỏi, được ưu đãi. Còn tao thì…”. “Thì thế này thế nọ”. “Biết rồi, khổ lắm…”, chẳng ai trong lớp Khai thích COCC, nhưng nếu còn hờn oán COCC thì bác Riễn nên dọn sang Âu Châu ở chung với bác Ðịnh Sommeil là nhất.

Ðịnh cư ở San Diego, gần dân Mễ Tây Cơ, người dân lúc nào cũng thích ăn nhậu, nhảy nhót, và đấu bò rừng nên bác Riễn mắc chứng nhức đầu. Anh em khuyên bảo bác về ở với bác Ry trên Orange County cho yên tĩnh, nhưng có lẽ đã kinh nghiệm những “bạc bẽo”, những “cay cu” ù với Ry (caiù gì béo bở cũng dành trước) hồi ở chủng viện nên bác từ chối dù có đôi lúc như đã siêu lòng. Ngay cả những bóng hồng Ry giới thiệu để chọn làm người nâng khăn sửa túi, bác Riễn cũng so đo rồi lảng xa  giống như con cá rô Núi Tượng thấy mồi ngon của Cha Khoa định ăn nhưng lại sợ lưỡi câu nên trốn mất. Bác Tuyến cũng mời Riễn về trên Los Angeles  ở để có thêm bạn cho vui, nhưng Riễn cũng chối từ, bảo là: “xa Mễ tao buồn lắm”. Nhức đầu, nhưng bác Riễn có chí lớn. Thấy Nguyễn quang Trung sói đầu mà còn làm tới Kỹ Sư Ðiện Toán, và thấy Phú đen như thượng cao nguyên mà còn giật được bằng Cử Nhân Tia Laser, bác cũng quyết bò lên hàng Kỹ Sư Cơ Khí, chắc mong có ngày về xây lại hệ thống điện nước cho các chủng viện chăng. Khâm phục. Nhức đầu, nhưng bác Riễn không nhức tim tí nào. Thấy Ðích về Saigon tìm xương sườn cụt sau nhiều năm đi đứng khập khiễng, bác Riễn cũng  quay về quê xưa, ngắt ngay một bông hồng, đưa sang Mỹ, cưới làm vợ. Nghe đâu những yêu dấu và những chăm sóc của bác gái đã xoa dịu những cơn nhức đầu của bác ấy rồi, chỉ còn lại những cơn đau dịu dàng thôi. Ai bảo “chậm chân uống nước đục” là sai vì có những chàng Khai Phá như Tuyến, như Thái đã uống nước rồi, bây giờ lại muốn xếp hàng để uống nước trong hơn như bác Riễn mà không được. Thế nhưng bác Chín và bác Hùng con vẫn không chịu xếp hàng thì co ngày nước đục cũng chẳng còn trừ khi các bác ấy chờ nước Phở Tàu Bay. Nhức đầu, nhưng bác Riễn vẫn nhớ và thương “Anh Em Nhà Khai” lắm lắm, nhất là các Cha và các Ðức Cha. Xưa nay lòng bác thẳng như ruột “thằn lằn con”, chẳng giận ai bao giờ. Sau giờ cơm trưa ở chủng viện, bác mê chơi bóng bàn và thục “bi-da”, và chơi cũng có hạng, vậy mà đứa nào ăn gian, giành bàn Bác không hề giơ cùi chỏ hay đập vợt cảnh cáo, chỉ lắc đầu rồi lẳng lặng bỏ đi. Ðến chiều dụ bác hớt tóc Bác vẫn hớt đẹp, hớt cẩn thận như mọi người, chẳng nhớ gì “hận thù” lúc ban trưa. Bây giờ Bác chỉ ghét Vũ Hải và Vũ Tuyến hay lợi dụng cùng họ Vũ rồi chọc ghẹo và đòi mượn tiền Bác để mua thêm nhà và tậu xe mới làm oai với Tòng và Triết thôi. Bác Riễn tốt nghiệp, hái tiền, và đám cưới tất cả đều rất âm thầm, âm thầm như những lần sửa vòi nước trong các phòng tắm của chủng viên khi xưa vậy.

Nghe đâu bác ấy đã dọn sang nhà mới đẹp hơn, rộng rãi hơn để chuẩn bị đón hoàng tử cũng như bác Ðích đã đón công chúa hồi năm ngoái. Chắc bác Ðích và bác Riễn phải lo làm xuôi với nhau chứ chẳng còn KP nào có “con nít” mà cưới/gả con của các Bác nữa. Là “láng giềng gần”, bác Biên cũng giúp đở bác Riễn nhiều, nhưng chắc không dám rủ đi làm giáo sĩ vì khoẻ mạnh như bác Biên mới lo cho “Nhà Thơ” và “Nhà Mình” đựơc chứ bác Riễn ốm o thì thay tã cho con cũng đã mệt lắm rồi. Bác Ðích kinh nghiệm nên đã từng than thở: “Ôi cha già, Con mọn, Vợ mới. Trang nhà Khai Phá tao sơn mãi vẫn chưa xong.”

Cầu mong có ngày bác Riễn dẫn vợ con đến chính thức đăng ký gia nhập Cục R và ước mong Cục R có đầy đủ con cháu trong ngày Khai Phá Toàn Cầu.”

                   

Tác giả bài viết: Vũ Thành Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: những gì

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn