Trang nhất » Tin Tức » Khai Phá

KP Vũ văn Tốn

Thứ năm - 15/09/2011 15:23
Bookmark and Share
Trong lớp KP có một ngưòi khi đến tuổi tứ tuần thì được anh em dặt cho một tên mới, đó là “Mr. Let Me See”. Ai vậy? Xin cứ .. từ từ vì tôi đang muốn viết về Vũ văn Tốn, một người từng chết đi sống lại vì không ai xin lễ cầu nguyện. Bây giờ bạn lại muốn biết tại sao có cái tên cúng cơm này? Xin cứ từ từ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe với điều kiện phải cho tôi cái áo giáp chống “lựu đạn”.
KP Vũ văn Tốn

KP Vũ văn Tốn

Gọi Tốn là Mr. Let me see vì những hoàn cảnh sau đây: Nghị hỏi Tốn: “Chừng nào về Việt Nam thăm KP?”. Tốn liền trả lời: “Let me see…”. Một buổi hoàng hôn trên đồi cỏ xanh Phoenix, Arizona, Dịu tình tứ ngả vào lòng Tốn nũng nịu: “Anh có yêu em đêm nay?”. Tốn ghì vợ vào ngực, hôn lên tóc nàng rồi cũng: “Let me see”. Thầy Sáu Dũng rủ Tốn đi làm “Ði-Cân”,  Hải râu mời Tốn về làm quản lý cho trường Ðiện Tử, Tốn cũng chỉ: “Let me see”. Tốn còn một biệt danh khác là “Lựu Ðạn”. Xin đừng hiểu chữ lựu đạn này theo nghĩa xấu của “người dưới phố”. Gọi Tốn là “Lựu Ðạn” vì Tốn thích chửûi thề nhưng sợ tội nên dùng chữ “lựu đạn” thay vào. Thế thôi. “Lựu đạn, tớ thích KP”. “Lựu đạn, tớ thương Bà Dịu”. “Lựu đạn, thằng Tiến, thằng Thể muốn làm chuyện lớn. Tớ thích lắm”. Tiếng lựu đạn không tục tí nào, nhưng lại mang nhiều ý nghiă nếu nhìn trong phân tâm học và trong “Khai Phá Spirit”.

Thật vậy nếu chưa gặp lại Tốn từ ngày chàng vượt biển tìm người yêu hơn là tìm tự do thì bạn sẽ ngạc nhiên lắm vì bây giờ chàng “ấm tử” của Cha Cố Thản đã đổi nhiều. Tốn đã đổi từ BA đến BA+, từ TỐT đến TỐT+, và dĩ nhiên từ YÊU đến YÊU+++++… trăm ngàn lần so với những ngày còn trong nhà Chúa. Tốn cũng đổi từ NHÚT NHÁT đến BẠO DẠN, từ NÓI ÍT đến NÓI DÀI, từ TRẦM TRẦM đến ẦM ẦM, từ NGHỊCH NGẦM đến NGHỊCH NỔI. Chàng “Công Tử Tắm Chó” ngày nào đã trở thành “Công Tử xứ  Sa Mạc Viễn Tây Hoa Kỳ”. Mr. Let Me See hay Tốn Lựu Ðạn là những danh hiệu mà Dịu chẳng yêu tí nào. Tội nghiệp Dịu, con nhà gia giáo nề nếp Kênh 5, tưởng YÊU LẤY THẤY được béo bở nào ngờ phải “LÃNH LỰU ÐẠN” thường xuyên. Nhưng thôi, lấy chồng thì phải theo chồng, lấy Khai Phá thì phải lấy toàn thể con người Khai Phá với tất cả “tinh tuý” và “tệ hại” thì mới nhân bản, mới đầy đủ các chiều kích Phá và Khai. Lấy chồng “Trùng Sơn” thì phải “Chung Thuỷ”. Từ ngày bị tai nạn xe, Tốn còn măc thêm tật “nói dối vặt”. Ai mà tin Tốn giờ này vẫn còn: “Tớ vẫn còn vơ giơn. Tớ vưỡn còn ô-la-gin”. Dịu thường hay nói: “Các ông Khai Phá hồi nhỏ không nghịch ngợm, lớn lên thế nào cũng phá phách, tuổi hai mươi mà không “ồn ào” thì tuổi bốn mươi thế nào cũng “dở chứng”, hồi nhỏ mà “học quá đà”, về già thế nào cũng “quậy””. “Lời sấm” này chỉ đúng với Thánh Tốn, Thánh Rũng, Thánh Thể, Thánh Quang Trung thôi, chứ không đúng với Cha Mai Dũng, Cha Chánh Núi Voi, hay Thu Step tí nào. Những vị này hồi nhỏ hiền lành, lớn lên cũng hiền lành, lúc còn trẻ thì ngoan đạo và khi lớn cũng ngoan đời, khi tu cũng dễ thương mà khi xuất cũng thương dễ. Không biết từ bây giờ cho đến khi về chầu Chúa Tốn còn biệt danh nào nữa chăng?

Như đã nói Dịu yêu Tốn, nhưng không thích “quả lựu đạn này”. Tuy nhiên, lớp Khai Phá lại cần. Không có “Lựu Ðạn Tốn” thì làm gì có tiếng vang trong những trận chiến họp mặt, những biến cố “chiếm đất dành tình bạn”. Không có “Lựu Ðạn Tốn”, chiến trường sẽ “buồn tênh”, quân sĩ xuống tinh thần và làm gì có chiến thắng. Cứ để lựu đạn nổ ở Nam Cali dù không có chiến tranh. Cứ để lựu đạn nổ ở Phoenix dù nơi đó đầy sỏi đá và nắng cháy da người. Cứ để “gà mái cục tác” ở “Thung Lũng Hoa Vàng” bất kể sáng trưa chiều tối để tỉnh thức bạn bè và cho thế gian yên vui. Cha Giáo Chu quang Tào đã từng nhắn nhủ: “Con chim đã biết hót thì ở đâu nó cũng hót, trên tháp chuông nhà thờ và trong lồng chim nhà xứ, lúc nào nó cũng hót, khi trời mưa và khi trời nắng”. Ở Trời Aâu có “Anh phải Sống” thì ở Ðất Mỹ có “Gà phải cục tác” và “Lựu Ðạn phải nổ”. Nổ cho tan giận hờn, cho nát lạnh lùng, và cho sập kiêu căng. Lựu đạn nổ to hay nhỏ, Gà cục tác trong hay đục đều cần thiết, đều vui tai, đều lên tinh thần. Quốc nội và quốc ngoại đều yêu thương , chờ mong tiếâng Gà của Tòng và tiếng lựu đạn của Tốn.

Thưc ra “Lựu đạn Tốn” rất lành. Mr. Let Me See rất hiền. Biết lấy gì để đo nhân đức của các Cha Khai Phá, biết lấy gì để cân tật xấu của các bố đời Khai Phá? Khó mà tìm dược đơn vị đo lường những giá trị thiêng liêng, nhưng một cách để biết lòng người tốt lành là Mười Ðiều Răn Ðức Chúa Trời. Nếu vậy thì Tốn không còn xa Nước Trời là bao. Này nhé, Giới Răn Thứ Nhất: Tốn thượng tôn Luạt Pháp Hoa Kỳ còn hơn Bản Nội Qui Tiểu Chủng Viện, khiếp sợ IRS (Nha Thuế Vụ) còn hơn Cha Giám Luật Micae Tiến thì còn nói chi đến lòng Kính Sợ Chúa. Giới Răn Thứ Hai: Tốn nể vợ, tôn trọng bạn bè và gia đình bạn bè không mảy may thiếu sót thì nói gì đến Tội phạm Danh Thánh Chúa. Ðiều răn Thứ Bảy và Thứ Mười: Của cải và tiền bạc hai Bác Tốn Dịu xài không hết, giữ chưa xong, phải gởi vào trương mục của Phú và Thục thì nói chi đến truyện lấy hay tham của người khác. Ðiều răn Thứ Sáu và Thứ Chín: Dịu đẹp, Dịu ngoan, Dịu hiền, Dịu giỏi, Dịu thương chồng đến như thế mà Tốn còn “muốn chưa hết” thì nói chi đến việc “muốn vợ chồng người khác”. Ðiều răn Thứ Tám: Tốn luôn tìm cách trốn công tác bồi thẩm đoàn (Jury Duty) thì làm gì có việc làm chứng gian. Những tội nói dối vặt thì cũng chẳng ai trong anh em Khai Phá tin nữa nên cũng chẳng đáng kể. Còn việc uống bia rượu thay cơm tối thì Dịu đã quen và có khi thích như vậy nên không sao. Nói chung thì Tốn rất ít tội, từ tội “thượng cổ” như kiêu ngạo đến tội “tân thời” như trốn thuế hay ô nhiễm môi sinh Tốn đều tránh xa hàng dặm. Có lẽ chỉ cần bán một phần ba tài sản để giúp Trường Khuyết Tật của Cha Giáo Việt, một phần ba để giúp Chín và Hùng yên bề gia thất, và một phần ba cho Ðịa Phận Lạng Sơn thì Tốn và Dịu sẽ nên toàn thiện, được các em tàn tật thương mến, Khai Phá ghi công, và khi tạ thế sẽ được an táng bên cạnh Ðức Cha Giuse Kiệt và hai Bác Phú Tân.

“Lạy Chúa Toàn Năng, Ngài đã thương dựng nên Tốn BA và cho vào lớp chúng con như một tấm gương sáng. Ngài cũng cho Tốn sống lại sau hai ngày bất tỉnh trong bệânh viện vì thương tích xe cộ rồi giao thánh giá Ðinh thị Dịu cho Tốn vác. Xin Ngài tiếp tục nâng đỡ và gìn giữ người anh em chúng con suốt cuộc đời để Tốn hoàn tất được những gì mà Ngài đã khởi sự từ Tân Mai, đến CV Châu Ðốc, và hiện tại trên đất Mỹ thân yêu này. Amen’.  

                   

Tác giả bài viết: Vũ Thành Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn