Trang nhất » Tin Tức » Khai Phá

KP Vũ xuân Huyên

Thứ năm - 15/09/2011 15:12
Bookmark and Share
Không biết tại sao từ lâu nay, cứ mỗi lần nghĩ đến bác Huyên tôi lại nhớ lời Thánh Vịnh “Người công chính tươi tốt như cây dừa”. À đúng rồi, mấy năm trước bác Huyên qua Texas làm lễ cưới cho một đệ tử, có ghé Los Angeles thăm chúng tôi. Chúng tôi đây là Tuyến và tôi. Ở Mỹ nhìn Mỹ quen rồi, vậy mà khi gặp Bác thì tôi vẫn như hồi Tiểu Chủng Viện nhìn các Cha mới đi du học Roma về vậy. Nói theo mẹ già của tôi là “Lạy Chúa tôi, Cha đẹp quá”. Mà bác đẹp thật. Ðẹp như Phật vậy. Mà cười thì còn “vui” hơn Phật Ấn Ðộ và nói truyện thì còn “tếu” hơn cả Phật Tây Tạng nữa. Ðúng là Phật Khai Phá trên đất Thuỵ Sĩ yên bình.
Vũ Xuân Huyên - Huyền Vũ, người anh em Khai Phá đã ra đi

Vũ Xuân Huyên - Huyền Vũ, người anh em Khai Phá đã ra đi

            Từ ngày Ðức Cha Ngô quang Kiệt về trấn thủ Lạng Sơn, bác Huyên cũng tự phong cho mình là Ðệ Nhất Datlailatma, nhất là những lúc phải lên tiếng “sửa dậy” Phật Tử Nguyễn quang Tuyên nói riêng và răn đe “Ðám Quân Xâm Lược Ðế Quốc Mỹ” nói chung. Nếu lớp Khai có nhiều cái lạ đời thì Bần Tăng Long và Phật Sống Huyên ở Trời Âu cũng là một trong cái “Rất Lạ” ấy. Nếu cứ “trông mặt mà bắt hình dong” thì Linh hồn và Tâm Trí hai Bác Khai Phá này thuộc về Chúa còn tay chân thì đang bò quanh gốc Bồ Ðề rồi. Chẳng biết khi “Tạ Thế” hai Bác này đi đâu?  Về “Niết Bàn” với Phật hay lên “Thiên Ðàng” với Chúa hoặc lại “Ðầu Thai” về làm kiếp Khai Phá. Thôi đi đâu, về đâu mà có hạnh phúc, có bình an thì cho anh em đi cùng như xưa hai bác đã từng dẫn tôi từ Ðầu Kênh 8 đi lên chủng viện Long Xuyên vậy.

Cùng với Hoàng Thắng, phật Huyên là con Cha Giáo Uyển, một loại “Thép Ðã Tôi Thế Ðấy” trên đường liên tỉnh Long Xuyên-Rạch Giá. Gọi như vậy để nhớ lại ngày Cha Giáo mới ra tù, về ở nhà xứ Rach Giá. Cha Vũ ngọc Nội, Cha Hoàng Tấn, Thầy Nguyễn văn Hiển, và tôi hay chọc Ngài với cái tên “nẩy lửa” này. Cha Giáo cười rất vui rồi trừng mắt hỏi ngược lại như Chúa Giêsu hỏi quân Giurêu xưa: “Vậy còn các ông, các ông là con của ai?”. Cha Nội, con bố Ðức, Cha Tấn và Hiển, con bố Lộc, còn tôi, con bố Tiến đành “chịu chết” rồi mở những nụ cười giao hoà. Cha Giáo Uyển tiếp: “Tôi nuôi con tôi đâu vào đấy. Và những Thầy giúp xứ cho tôi tất cả đều làm Linh Mục”. Giờ này đã về Saigon hưu dưỡng, chắc hẳn Cha Giáo phải vui lắm khi biết “Thép Ngãi Ðã Tôi Xưa” nay đã thành Phật, Ðại Phật, Phật Chính Tông. Phật Huyên học giỏi lại ham học. Tư Văn đến Võ Ngài đều xuất sắc. Văn thì ai cũng biết qua những danh hiệu Huyền Vũ, Xuân Khải Nguyên. Còn Võ thì tôi còn nhớ Ngài là một võ sinh Taewondo ưu hạng với bàn tay chặt gạch cứng như búa sắt, chỉ thua Võ Sư Trưởng mà thôi. Tôi phục Ngài lắm nên chiều chiều cứ tìm những viên gạch to còn dính đầy vữa từ tháp chuông cũ đưa đến dụ Ngài chặt cho xem. Viên nào cũng gẫy làm đôi trừ khi Ngài “bận cười”, không ém khí đủ thì viên gạch ấy mới thoát nạn mà thôi. Ấy vậy mà bàn tay sắt thép ấy chẳng hề khà khịa ai như Tốt, như Tố, hay như Quang!.  Càng phục Ngài, văn võ kiêm toàn, thì tôi lại càng buồn và tiếc thay cho Ðức Cha già: “Huấn luyện cho nó đầy đủ vẹn toàn rồi bây giờ để cho Tây nó xài”. Vẫn còn nhớ buổi trưa trên sân thượng nhà xứ Rạch Giá năm nào, Triết và Nghiệm cho Ngài và tôi xem những “cây củi” đã mua và gói sẵn trong bọc giấy để sẵn sàng “ra khơi” và nhả đạn khi cần. Ngài và tôi nhìn nhau lắc đầu rồi Ngài bỏ về tiếp tục truyền đạo ở Kênh 7. Ít năm sau có dịp vào xứ  Ngài xin rơm để làm đệm di chuyển tượng Thánh Têrexa từ chủng viện Tác Ráng về Rạch Giá, Ngài và tôi lại nhìn nhau. Ngài hỏi: “Có nên “đi” không?”. Thực ra lúc bấy giơ tôi chưa có ý định vượt biên nên nói: “Tuỳ hoàn cảnh mỗi người Huyên ạ”. Bặt tin nhau cho đến khi biết Ngài “giáng thế” bên trời Âu. Gọi là Âu cho gọn vì Ngài đi về Pháp, Ðức, Thuỵ Sĩ … đều chi như xưa Ngài đã từng đến giảng đạo miệt Kênh 4B, Kênh 7, và Kênh 8 mà thường được gọi chung là vùng Cái Sắn vậy.

Cũng từ ngày có dịch I-Meo thì Phật Huyên, Bần Tăng Long, và Trung Tá Tùng là những vị rất năng nổ với anh em. Tuần nào thiếu meo của những vị này thì mạng meo đói như mèo thiếu mỡ, và hoang vắng như nhà thờ Thứ Chín vắng Thầy Phú Ðen. Nếu phải chọn một vị linh hướng cho mạng meo này thì xin chọn Phật Huyên vì Ngài có nhiều xảo thuật. Cái gì Ngài cũng biết, kiểu chữ nào Ngài cũng thông suốt, Ngài biến VPS sang VNI như trở bàn tay, hình to hình bé, hình thật hình giả Ngài đều nhận và gởi được ráo trọi, lại còn biết “rung chuông” trong meo nữa làm những tay computer hạng gộc như Tiến, Tuyên phải há miệng khâm phục. Cả những bậc có hạng trong nghề như Tuyến, Triết cũng phải chạy đến vấn kế Ngài khi cần nữa. Người gốc Kênh 8, lưu lạc về Tam Hiệp đến khi tu thành Phật thì tài giỏi thật. Chắc cũng nhờ giáo dân Thuỵ Sĩ hiền lành vô tội, hoặc không bao giờ đến nhà thờ nên Ngài mới có nhiều giờ ngao du, mày mò trên mạng suốt ngày như vậy chăng. Lâu lâu Ngài ban phát cho Dân Gian Lên Ðường một đống vui cười để đọc cho quên đời tha hương hoặc giáng xuống cho Chúng Sanh Khai Phá một mớ Ranh Ngôn để dạy bảo nhau ăn ở cho đúng đạo “Tu Xuất”. Trăm ngàn đội ơn Phật Huynh.

Ðưa hình Phật Huynh cho các thầy Tử Vi ở Mỹ xem thì họ đều nói số của Ngài rất cao và vía của Ngài rất mạnh, nếu còn ở Vietnam thì “danh vọng” của Ngài không thua gì các bạn đồng nghiệp, nhiều mặt còn trổi vượt hơn nữa, bây giờ ở nước ngoài thì đường tiến thân của Ngài có phần chậm, nhưng nếu chiu khó nhẫn nại và viết nhiều trên mạng thì thể nào cũng lên chức “Phật Ông” vào cuối đời. Xin Chúa cho Ðức Từ Bi Hạnh Ngộ của Ngài ngày một toả sáng cho Chúng Sanh Thuỵ Sĩ nhìn thấy Ngài mà sớm Ðại Ngộ Ngộ.

                   

Tác giả bài viết: Vũ Thành Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn