»
Tin Tức
»
Khai Phá
Viết cho những bánh xe Khai Phá
Chủ nhật - 11/09/2011 07:15
Ðời người như cái bánh xe khổng lồ. Chu vi dù có rộng tới trăm năm cũng chỉ quay đủ một vòng, rồi không bao giờ trở lại. Quay đều đều, quay thanh thản quanh cây trục "lẽ sống" của riêng mình. Hãy trang trọng gìn giữcây trục khỏi văng ra ngòai bánh, vì dù bánh có đồng
nhất, nhưng con đường đời còn đa dạng, oan khiên. Rất tiếc bánh xe chỉ có mộtmà đường đời lại trăm phương ngàn lối. Hãy thận
Chủng Viện Têrêxa Long Xuyên
Có thời những bánh xe đã đồng vận chuyển trên cùng một trục lộ. Trục lộ yên vui, đầm ấm vào một buổi sáng cõi đời, vào một mùa xuân cuộc sống. Vì nếu cuộc đời được thu gọn vào một ngày thì cũng chỉ có một buổi sáng, một buổi trưa, một buổi chiều và một buổi tối; và nếu cuộc đời được trải dài ra một năm thì cũng chỉ có một mùa Xuân, một mùa Hạ, một mùa Thu và một mùa Ðông. Buổi sáng nào chim lại không hót, mùa xuân nào hoa lại không tươi. Chim ca hoa nở là để hòa điệu và trang điểm cho giờ lên đường. Chim ca ngòai trời, hoa tươi ngòai nội nhưng cả trong lòng những bánh xe đã từ từ vận chuyển. Hãy sung sướng vì đã can đảm lên đường và thầm cám ơn Thượng Ðế đã ban cho giờ phút ấy.
![]() |
Tuổi thơ đã qua có nghĩa là buổi sáng mùa Xuân yên hàn đã hết. Mất mát nào không sinh mầm tiếc nuối. Những bánh xe đã chấp nhận quay đều trên quãng đường sỏi đá quanh co, gập ghềnh nhưng cũng tràn trề hy vọng của những tháng năm dài đèn sách vào một buổi trưa Hè oi ả.
Và rồi sẽ chấp leo lên đỉnh đồi vào một chiều thu ảm đạm để đóng góp cho đời hay ky cóp cho mình, chuẩn bị dần cho con dốc vào buổi tối mùa Ðông u-sầu sẽ đến. Xin bình tĩnh nhận diện từng mùa và đừng hoảng sợ, ngay cả trước giờ bánh xe sắp ngừng quay, vì ngừng quay chỉ là trạng thái yên nghỉ mong chờ, là cập bến vĩnh cửu của một mùa Xuân bất diệt đối với những bánh xe đã một đời quay không ngừng nghỉ trên con đường mình đã dấn thân.
Trải qua mấy mùa, nhiều bánh xe đã chuyển hướng theo lời mời của những ngã ba ven đường. Mỗi bánh xe đi về một nẻo. Chia ly nào không mang lại sầu muộn đớn đau. Xin cầu chúc cho nhau cứ quay đều ngon trớn. Bánh xe vẫn đồng nhất và nguyên vẹn hình hài , nhưng lẽ sống đã biến đổi, con đường đã biến đổi và ngay cả những bánh xe đang song hành cũng biến đổi. Biết đâu biến đổi là một cái hay vì con đường nào không ít nhiều ý nghĩa, con đường nào không ít nhiều hoa thơm. Cứ lạc quan mà sống. Vì đời là một bông hồng có gai. Nếu yêu hồng thì đừng sợ gai. Và nếu sợ gai thì đừng ghét hồng.
Xin mãi coi nhau như muôn ngày trứơc, dù có bánh xe đã leo lên tới đỉnh đồi vinh quang, hay có bánh xe vẫn còn đang ỳ ạch trên quãng đường dài cô độc. Ðừng cao ngạo coi mình là sen, cũng đừng tự hạ coi mình là bùn. Ai biết mình đã là sen? Vì trong mỗi người đều có cả một vũng bùn; nhưng tất cả cuộc sống vẫn chỉ là cố gắng liên tục đem sen trồng trong bùn. Trồng cho mình và cho đời để làm vui mắt nhau.
Hãy sống với niềm vui mùa Xuân, với hy vọng mùa Hè, với nghị lực mùa Thu để tâm hồn thanh thản bước vào mùa Ðông. "Hãy sống với kỷ niệm dĩ vãng, với bổn phận hiện tại và với mơ ước tương lai để thấy tâm hồn dồi dào và tươi tre mãi."
Dĩ vãng đã qua nhưng còn để lại những nếp gấp như những lưu ảnh, đôi khi nhạt nhòa, đôi khi đậm nét trong vùng ký ức vốn mau quên. Xin cẩn thận giữ lấy làm niềm vui cho đời, vì đó là kết qủa của cả buổi song hành. Phải một thời gian dài mới tạo nên nổi những nếp nhăn kỷ niệm yêu thương nồng thắm đó. Những cái tên ngộ nghĩnh như Thiêm cò, Tòng gà, Hiến chùa... nghe sao mà gần gũi thân quen quá. Nếu có nhớ lại là nhớ luôn tính nết, hình hài, thói quen những người mang tên đó. Những bánh xe đó bây giờ đã về đâu?. Trên đường đời xa lạ, đôi lúc nhìn quanh tìm kiếm giữa những bánh xe song hành, tất cả còn xa lạ, rất xa lạ như chưa từng gíap mặt, rồi thình lình bắt gặp những đường nét quen quen: Meinolf có kiểu đi như Ðịnh, Uli có cái mũi như Long, Peter có cái cười như Tước.........Ðó là tất cả những cố gắng đi tìm cái quen trong cái lạ, đi tìm dĩ vãng trong hiện tại, đi tìm bạn bè giữa những kẻ chưa quen. Những trường hợp nho nhỏ ấy tuy hiếm hoi nhưng cũng đủ thêm can đảm đi tiếp ngõ rẽ cuộc đời vì nhủ thầm thế giới quanh đây không hoàn tòan xa lạ.
Hiện tại trước mặt là những buồn vui lẫn lộn, nhưng vẫn an nhiên chấp nhận vì hiểu đời không chỉ tòan hạnh phúc, không chỉ tòan đau khổ, không chỉ tòan tiếng khóc, không chỉ toàn tiếng cười. Nằm khóc suốt đời là bệnh hoạn, ngồi cười suốt đới là khùng điên. Cuộc đời chắp nối bằng những mảnh vụn , buồn, sướng, khổ...Hãy chắt chiu từng mảnh vì mỗi mảnh có gía trị riêng nó, để gom thành tấm kiếng cửa sổ muôm màu vĩ đại và hài hòa của cuộc sống. Hiểu được hình ảnh đó thì sống nổi cái triết lý "cười trong tiếng khóc và khóc trong tiếng cười". Tình thương của Thượng Ðế lúc nào cũng chói chan như mặt trời, nhưng định mệnh của con người lại vần xoay như trái đất. Vì vần xoay nên mới có ngày có đêm, có vui có buồn, có hạnh phúc có đau khổ. Ðùng khóc nghất trong đêm, vì qua đêm trời lại sáng. Ðừng cười nghất suốt ngày , vì ngày trôi đêm lại tới. Hiểu được hình ảnh đó thì không trách thầm Thượng Ðế oan khiên. Trong đau khổ mà trách thầm Thượng Ðế thì tốt hơn đừng tin Ngài, vì những kẻ không tin thì sẽ không làm phiền Ngài như vậy.
Tương lai sắp tới hệ tại những lo toan hiện tại. Hiện tại luôn dâng hiến những cơ hội để bắt đầu. Hãy hạnh phúc vì còn hiện tại để xun với tương lai. Nhớ vun xới trong sự hài hòa của trời của đất, của ngày của đêm. Ðừng quên đất nhưng cũng đừng đánh mất bầu trời, vì người mơ mộng lo ngắm bầu trời mà quên đi trên đất , người thực tế lại lo đi trên đất mà quên ngắm bầu trời. Ðường không dài đối với những bánh xe đã có mục tiêu.
Tạ ơn trời đất đã ban ngày và đêm để muôn loài làm việc và nghỉ ngơi. Ðừng lấy ngày làm đêm cũng đừng lấy đêm làm ngày. Ðảo lộn sự hài hòa của vũ trụ sẽ làm mất trớn của bánh xe. **********************************************
Mỗi bánh xe đều mang ơn khúc đường sau lưng và phải
làm ơn cho khúc đường trước mặt. Vì thừa hưởng cái vốn liếng tinh thần của thế hệ trước, nên cũng có bổn phận thiêng liêng đối với thế hệ sau..........
*********************************************
![]() |
Mỗi bánh xe đều chuyên chở ít nhiêù nén bạc trong đầu. Chuyện ít nhiều không quan trọng.
Quan trọng là có sinh lời những nén bạc đó hay không. Sinh lời để trả ơn đời trước và rả ơn đời sau. Không học hỏi cha anh là bất hiêú, không dạy dỗ con em là bất nhân. Cố gắng sinh lời không phải là sống cái triết lý "cọp chết để da" nhưng là sống theo giới luật "công bằng".
Thế hệ nào cũng thừa hưởng gia tài của thế hệ trước và phải lưu truyền cho những thế hệ mai sau. Nếu thế, có thế hệ nào dám tự tôn, cũng như có thế hệ nào phải tự ty. Sẽ không có những phát minh tuyệt đối nhưng chỉ có những cải tiến đúng nghĩa mà thôi. Cải tiến để đóng góp một lớp gạch cho cầu thang cao vút tìm về Chân, Thiện, Mỹ. Cứ nhắm thẳng mục tiêu, vì có mục tiêu trước mặt là đã đi được nửa đường. Cứ tin tưởng vào tương lai, vì tin tưởng sẽ gíup đi hết nửa quãng đường còn lại. Cứ đi, đi hòai đi mãi, vì cuộc đời là con đường . Ðường là để đi, chỉ có sân vuông mới để đứng, ghế để ngồi và giường để nằm. Nếu đi đi hoài đi mãi, có ngày những bánh xe sẽ hội ngộ. Vì nêú có những ngã ba làm cho chúng chia ly, thì cũng có những ngã tư làm cho chúng trùng phùng. Hợp tan, tan hợp là lẽ tuần hoàn tự nhiên của đất trời như mây và nước. Ai có quyền phán đoán những bánh xe không có ngày gặp nhau?. Ai có quyền cấm đoán chúng mơ ưóc có ngày sẽ gặp nhau?.
Dù mỗi bánh trót đi một nẻo, nhưng nếu nẻo nào cũng đi lên, thì chúng vẫn đang đồng chiều. Còn đồng chiều thì còn hy vọng trùng phùng. Mà nếu xác thân không trùng phùng thì tinh thần cũng đã hội ngộ trong cái cố gắng mỗi ngày sống để trả ơn dĩ vãng và vun xới tương lai. Hãy cầu chúc cho nhau có ngày sẽ hội ngộ ở một điểm nào đó, nếu không trong không gian thì cũng trong tâm hồn.
Tác giả bài viết: Huyền Vũ - KP Vũ Xuân Huyên
Từ khóa:
n/a
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Xem phản hồi
Gửi phản hồi











